Góc nhìn của Sonya (phần 6)
Dạo này Lookmhee có chút kỳ lạ.
Trong một buổi phỏng vấn, cậu ấy nói sai ngày sinh nhật của tôi. Đến gần sinh nhật rồi mà cũng chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn cùng tôi ăn mừng, cứ như thể quên mất luôn vậy.
Tôi giận rõ ràng như thế rồi, mà cậu ấy vẫn điềm nhiên như không, chẳng dỗ tôi, cũng chẳng cảm thấy mình làm gì sai. Giữa cơn giận, tôi lại có phần hụt hẫng. Thì ra, một khi Lookmhee không còn muốn đặt ai đó vào tim, cậu ấy thật sự sẽ chẳng quan tâm người đó đang nghĩ gì, cảm thấy gì.
Chúng tôi giữ khoảng cách vừa thân mật vừa kỳ quặc, ngoài công việc ra thì không còn gặp nhau riêng nữa. Mẹ tôi thì ngầm hiểu là tôi sẽ đón sinh nhật cùng Lookmhee. Đối với mẹ, đây là một ngày đặc biệt không thể thiếu người yêu bên cạnh.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mừng một mình. Đặt bàn trong một nhà hàng Tây và chọn một chiếc bánh kem việt quất rồi mới chợt nhận ra, Lookmhee thích ăn việt quất, fan Trung còn gọi cậu ấy là "Blueberry" vì chơi chữ (蓝莓 — lánméi). Nhà hàng cũng là nơi trước đây Lookmhee từng đưa tôi đến, cậu ấy hay ghé đó. Fan còn đùa rằng vì Lookmhee mà tôi đã bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn.
Không hiểu sao, trong thế giới của tôi, đi đâu cũng thấy bóng dáng của Lookmhee. Mọi thứ đều gắn liền với cậu ấy.
Sinh nhật tôi rơi đúng vào ngày nghỉ. Công ty còn chu đáo gửi cho tôi một khoản tiền mừng, bảo tôi tự thưởng bản thân. Ai cũng nghĩ Lookmhee sẽ ở bên tôi, nên đều nhắn nhủ cậu ấy phải chăm sóc tôi thật tốt.
Lookmhee mỉm cười nhận lời mọi người, là nụ cười mà tôi quen thuộc nhất, hàm răng trắng, khóe mắt hiện rõ đuôi cá quyến rũ, nhưng không làm mất đi dáng vẻ rạng rỡ, đầy khí chất của cậu ấy. Trên người Lookmhee luôn toát ra vẻ trẻ trung. Mỗi lần nhìn cậu ấy lâu hơn một chút, tôi đều cảm thấy mình sắp bị mê hoặc.
Thế mà giờ đây, tôi lại thấy nghẹn ngào, Lookmhee không còn là người luôn tràn ngập ánh mắt chỉ dành cho Sonya nữa. Cậu ấy đã thu lại tình cảm dành cho tôi rồi. Tôi từng nghĩ sẽ nói chuyện thẳng thắn một lần, nhưng Lookmhee luôn dùng cái cớ "bận" để né tránh. Điều đó càng khiến tôi buồn hơn, bởi tôi không còn là "vùng an toàn" để chia sẻ của cậu ấy nữa.
Tôi đến nhà hàng đã đặt. Vừa ngồi xuống thì điện thoại reo, là Lookmhee gọi tới.
Tôi phải thừa nhận, tôi rất vui, xen lẫn một chút tủi thân.
"Alo, Lookmhee..."
Tôi nghe giọng mình run run, nghẹn lại. Mới chỉ gọi tên cậu ấy thôi, mà tôi đã muốn khóc.
"Sonya~~~Mình đang ở ngoài nhà hàng nè, cậu ra đây đi."
Giọng cười của Lookmhee vang lên từ đầu dây bên kia, khiến tôi thấy yên lòng. Chỉ cần nghe thấy tiếng Lookmhee, tâm trạng tôi lập tức bình tĩnh lại.
Tôi chạy ra, nhìn thấy Lookmhee trong bộ vest đen, hai tay giấu ra sau lưng.
"Chúc mừng sinh nhật cậu~"
Vừa thấy tôi, Lookmhee lập tức đưa bó hoa ra trước ngực.
Giữa dòng người đông đúc, tôi và cậu ấy đứng nhìn nhau từ xa.
Tôi nhận ra, những ngày qua Lookmhee lạnh nhạt chỉ là đang diễn. Tôi vừa tức vừa buồn, lao đến đánh vào vai cậu ấy.
"Tại sao lại đối xử với mình như vậy?"
Tôi không hiểu, có bao nhiêu cách để tạo bất ngờ, sao cứ phải chọn cách khiến người khác đau lòng.
"Xin lỗi mà... Dạo này mình học cắm hoa với chủ tiệm hoa. Không muốn để cậu phát hiện nên mỗi ngày tan làm là chạy đi học. Chúng mình không có bí mật, không có không gian riêng, nên mình chỉ còn cách lạnh nhạt với cậu một chút thôi."
"Mình cũng thấy rất khó chịu đó. Vừa mong cậu nhận được bó hoa do chính mình bó, vừa buồn vì thời gian bên cậu bị lãng phí."
"Sao cậu biết mình đặt nhà hàng này?"
"Vì mình thấy hóa đơn đó nha."
Lookmhee lấy điện thoại ra cho tôi xem. Lúc ấy tôi mới nhớ, cậu ấy từng mở tính năng thanh toán thân thiết cho tôi. Tôi vẫn luôn bỏ qua, chắc hôm đó đang có tâm sự nên không để ý.
Hiểu lầm được hóa giải, Lookmhee cùng tôi dùng bữa tối. Tôi lấy lại cảm giác ngon miệng. Cậu ấy cắt bò bít tết cho tôi như xưa, lại trở về dáng vẻ chu đáo của Lookmhee mà tôi quen thuộc.
Ăn xong, chúng tôi ra bờ biển đi dạo. Lookmhee nắm tay tôi, gió biển làm váy tôi bay nhẹ. Cậu ấy cởi áo vest vắt lên tay, bên trong mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, khuy áo mở hai cúc để lộ xương quai xanh.
"Có cậu ở cạnh, thật sự rất tuyệt."
Lookmhee vừa nói, vừa giúp tôi vén tóc rồi ôm tôi vào lòng.
"Bây giờ mình hiểu rồi... câu nói trong Hoàng tử bé: 'Nếu cậu nói rằng cậu sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều, thì bắt đầu từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Càng gần đến giờ hẹn, mình càng thấy vui sướng hơn.'"
"Mhee à, so với bất ngờ, mình thích những điều bình dị. Chỉ cần là do cậu mang đến, mình đều thấy hạnh phúc."
Tôi ghé vào tai Lookmhee nói nhỏ. Quả nhiên, tai cậu ấy đỏ bừng.
Cậu ấy chọc tôi, thì tôi cũng muốn trêu lại một chút.
"Mình đặt phòng ở gần đây rồi, tối nay ngủ lại nha. Sáng mai dậy sớm ra biển ngắm bình minh."
Yết hầu của Lookmhee khẽ chuyển động, nuốt nước bọt làm lộ ra sự căng thẳng.
"Lookmhee!!! Đồ lưu manh."
"M-m-mình không có mà!"
Cậu ấy bắt đầu nói lắp, tay luống cuống vặn vẹo vạt áo.
"Mình có nói với mẹ là sẽ đón sinh nhật cùng cậu. Mẹ bảo khu nghỉ dưỡng này là do chú quen biết mở, bảo mình dẫn cậu đến trải nghiệm."
"Nếu cậu không thích thì mình đặt thêm phòng khác."
Mọi người đều tưởng chúng tôi thân thiết đến mức không còn ranh giới, nhưng chỉ chúng tôi mới biết, dù đã rất quen thuộc với nhau, chuyện ngủ chung giường vẫn khiến cả hai ngượng ngùng.
"Không cần lãng phí đâu. Trước giờ cũng chẳng phải chưa từng ngủ chung."
Nhà Lookmhee khá giả, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ tiêu xài phung phí. Thế mà vì tôi, Lookmhee sẵn sàng mở thẻ phụ, mua quà đắt tiền, còn tìm cho tôi chỗ ở tốt hơn.
"Cảm ơn cậu, Lookmhee."
Tôi nhìn cậu ấy đang bận rộn trong phòng, ghé sát hôn lên má một cái.
Cậu ấy khựng lại, mặt đỏ bừng, ôm tôi ngồi vào lòng.
"Cậu chỉ định cảm ơn bằng lời thôi à?"
Lookmhee rõ ràng đang xấu hổ, vậy mà lời nói lại đầy ẩn ý. Đôi mắt cậu ấy sáng rực, nhìn tôi như chú cún con đang chờ được cho ăn.
Tôi cúi đầu nhìn vào mắt Lookmhee, rồi nâng mặt cậu ấy lên, hôn nhẹ. Hôn xong, hai đứa đều bối rối, né tránh ánh mắt nhau. Tôi dựa đầu vào vai Lookmhee, cậu ấy siết chặt vòng tay ôm tôi.
Không khí trở nên mờ ám, căng thẳng. Khi bàn tay Lookmhee lặng lẽ trượt vào eo tôi, toàn thân tôi khẽ run. Cậu ấy không dừng lại, cứ thế tiếp tục như một kẻ thám hiểm gan lì, chỉ muốn tiến đến đỉnh cao mới chịu.
Tháng Tư ở Bangkok rất nóng, dù điều hòa trong phòng đang bật, lưng tôi vẫn rịn mồ hôi.
"Mhee..."
Bàn tay cậu ấy chạm lên da thịt tôi một cách ngẫu hứng, nhưng lại đầy chủ ý. Lòng bàn tay và đầu ngón tay chai nhẹ vì luyện tập lâu ngày, vuốt ve từng chút như diêm quẹt vào giấy ráp, rồi châm lên ngọn lửa.
Tôi như bị Lookmhee kiểm soát toàn bộ cảm giác, chỉ nghe được giọng cậu ấy, chỉ thấy gương mặt cậu ấy gần sát, chỉ ngửi được mùi nước hoa tôi tặng, và chỉ nếm được vị việt quất từ bữa tối còn đọng lại.
"Mình thích nghe tiếng cậu phát ra, Sonya, ừm..."
Lookmhee vừa bá đạo hôn tôi, vừa thì thầm những câu khiến tôi đỏ mặt.
Tôi cố gắng nén âm thanh rên rỉ nơi cổ họng, nhưng càng như thế Lookmhee lại càng được đà.
"Mình chưa đủ cố gắng đúng không?"
Lookmhee bắt đầu hôn xuống dưới, môi là bút, lưỡi là mực, lưu lại từng dấu vết trên cơ thể tôi. Tôi không muốn cậu ấy phải phục vụ đến mức ấy, siết chặt chân lại. Nhưng Lookmhee không chịu, cứ muốn hôn đến tận nơi bí mật nhất.
"Lookmhee... chậm lại một chút... mình không chịu nổi nữa..."
Tôi đặt tay lên đầu Lookmhee, nhưng cậu ấy không dừng. Tôi đành quay mặt đi, đẩy nhẹ đầu cậu ấy.
"Mhee, cậu thật là... đáng ghét!"
Lookmhee không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt tóc tôi, ánh mắt đầy yêu thương.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cuối cùng cũng tin chắc, tình cảm Lookmhee dành cho tôi, là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com