Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Phòng tập diễn xuất nhỏ đang ngập trong không khí căng thẳng, dường như từng hơi thở đều nặng nề. Mới chỉ là những thực tập sinh, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự nghiêm khắc của nghề này. Trong lớp học, mỗi người đều lần lượt đứng lên để giới thiệu bản thân. Họ cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt của họ vẫn ánh lên sự lo lắng, đôi tay khẽ run, đôi môi khô khốc. Một phần vì đây là lần đầu tiên họ bước vào môi trường này, một phần vì họ sợ không thể gây ấn tượng với thầy cô, với bạn bè cùng lớp. Cảm giác căng thẳng, sợ hãi tràn ngập căn phòng.
Giáo viên đứng ở phía trước, đôi mắt chăm chú nhìn từng người, thỉnh thoảng lại ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình. Từng người, từng người một, đứng lên, giới thiệu một cách có phần cứng nhắc, rồi ngồi xuống. Mọi người cố gắng tìm kiếm một chút sự tự tin, nhưng không khí của lớp học như bị nén chặt bởi những lời nói nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt.
Lúc này, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên từ cửa phòng. Mọi người nhìn về phía cửa, nơi mà một cô gái vừa bước vào. Cô ấy xuất hiện một cách lặng lẽ, nhưng lại đầy ấn tượng, như thể đã xuất hiện từ trong một giấc mơ. Một làn gió mát lướt qua khi cửa phòng mở ra, mái tóc dài của cô bay nhẹ nhàng theo từng bước chân. Vẻ đẹp của cô ấy không phải kiểu nổi bật ngay lập tức, nhưng khi nhìn vào, có một cảm giác rất đặc biệt—như thể cô ấy không phải là một phần của thế giới này, mà là một điều gì đó từ một thế giới khác, đẹp đẽ và thuần khiết hơn.
"Xin lỗi vì đã đến muộn," cô gái nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đầy tự tin. "Mình là Lookmhee."
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Không khí trong phòng dường như thay đổi ngay lập tức. Lookmhee không vội vã, cô bước vào phòng với một nụ cười ấm áp, ánh mắt sáng ngời. Mặc dù cô đã đến muộn, nhưng sự xuất hiện của cô như một làn gió mới thổi vào căn phòng đầy căng thẳng này. Cô nhẹ nhàng đi đến vị trí của mình, và thay vì ngồi xuống như mọi người, cô đứng lại, không vội vàng, không nôn nóng.
"Mình cần phải giới thiệu về bản thân đúng không?" Cô hỏi lại, mắt liếc nhìn cả lớp, như thể cô đang muốn phá tan sự nghiêm nghị trong không khí. Mọi người đồng loạt gật đầu, và Lookmhee bắt đầu kể.
Cô không chỉ nói về tên tuổi hay nơi xuất thân của mình, mà câu chuyện của cô trôi chảy như một dòng sông êm đềm, cuốn theo từng suy nghĩ, cảm xúc. Cô kể về tuổi thơ của mình ở một vùng quê, về những giấc mơ bé nhỏ nhưng luôn cháy bỏng. Cô nói về lý do tại sao lại quyết định bước vào nghề diễn, và những điều cô học được từ những thất bại đầu tiên. Cô chia sẻ về cảm giác lúc đầu đầy lo lắng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra rằng, trong diễn xuất, không có gì phải sợ hãi cả. Cô kể với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, khiến tất cả mọi người lắng nghe không chớp mắt.
Câu chuyện của cô không phải chỉ là những dòng kể lại sự nghiệp hay thành tựu. Nó là một chuỗi những trải nghiệm sống, những bài học mà cô đã học được, và những cảm xúc chân thật mà cô muốn chia sẻ. Mỗi câu từ đều toát lên một sự tự nhiên, không gượng gạo, như thể cô ấy đang nói chuyện với một người bạn thân thiết.
Những người trong lớp bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Họ không còn căng thẳng, không còn lo sợ nữa. Cô gái này có thể nói rất dễ dàng, có thể tạo ra một không khí gần gũi, khiến cho mọi người không cảm thấy lạ lẫm hay e ngại. Thậm chí, những người vốn ít nói trong lớp cũng bắt đầu cười, bắt đầu chia sẻ thêm về mình.
30 phút trôi qua, và Lookmhee vẫn đứng đó, kể câu chuyện của mình như một nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Cô không cần phải gây sự chú ý, nhưng chính cách cô tự nhiên, bình thản, lại khiến tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Cô không làm quá lên, không thể hiện một chút gì là kiêu ngạo, nhưng cũng không thiếu đi sự tự tin. Cô giống như một luồng gió mát, mang đến cho mọi người cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.
Khi Lookmhee kết thúc bài giới thiệu của mình, không khí trong lớp đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người cảm thấy thoải mái hơn, cười nhiều hơn, và các bài giới thiệu tiếp theo cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giáo viên đứng cạnh cũng không giấu được sự hài lòng. "Rất tốt, Lookmhee," cô nói, và nụ cười của cô ấy như một sự công nhận đối với khả năng đặc biệt của Lookmhee trong việc tạo ra không khí.
Sonya, cô gái ngồi ở góc phòng, không thể không chú ý đến cô. Nàng nhìn Lookmhee, cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt trong từng câu chuyện, từng cử chỉ của cô ấy. Sonya cảm thấy có một sự thu hút mạnh mẽ từ Lookmhee, không phải vì vẻ ngoài hay những lời nói hoa mỹ, mà vì cách cô ấy sống thật với bản thân. Cảm giác đó giống như một thứ gì đó thật nhẹ nhàng, không hề cố gắng, nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ.
Sonya không thể rời mắt khỏi Lookmhee. Và từ giây phút đó, một sự kết nối lạ lùng hình thành trong lòng nàng, dù nàng cũng không hiểu rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy.
Lớp học tiếp tục, nhưng không khí đã khác. Mọi người không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Có một sự thay đổi nhỏ nhưng sâu sắc trong cách mọi người nhìn nhau, giao tiếp với nhau, và tất cả đều biết rằng buổi học này sẽ là một khởi đầu mới mẻ. Và đối với Sonya, đây cũng là khoảnh khắc mà nàng nhận ra rằng nàng đã gặp được ai đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com