Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng đầu thu, bầu trời Bangkok nhuộm một màu xanh trong vắt. Trên con đường lát đá dẫn vào Học viện Nghệ thuật Bangkok, hàng cây cao rì rào trong gió, những chiếc lá vàng rơi lác đác. Đây là nơi chỉ dành cho con nhà quyền thế, tài năng xuất chúng một thế giới vừa xa hoa, vừa khắc nghiệt.

Giữa dòng sinh viên mới đang bước vào cổng, nổi bật lên một dáng người nhỏ nhắn: Lookmhee.
Cô mặc bộ váy đơn giản màu be, ôm khư khư hộp đàn violin đã cũ. Chiếc vali kéo lạch cạch sau lưng như minh chứng cho tất cả những gì cô có trong đời: chẳng nhiều, chỉ là hy vọng và một suất học bổng toàn phần.

Lookmhee ngước nhìn cổng trường uy nghi, tim đập nhanh.
“Từ hôm nay… mình sẽ bước vào một thế giới khác. Dù khó khăn đến đâu, mình cũng phải chứng minh rằng mình xứng đáng.”

Buổi sáng hôm ấy, trường tổ chức lễ chào đón tân sinh viên trong phòng hòa nhạc lớn.
Những ngọn đèn chùm pha lê rực sáng, dãy ghế nhung đỏ trải dài. Các sinh viên mới ngồi thành từng nhóm, rộn ràng trò chuyện.

Lookmhee lặng lẽ chọn một chỗ cuối khán phòng, ôm đàn trong lòng như một tấm bùa hộ mệnh. Cô cảm nhận rõ những ánh mắt tò mò, thậm chí có chút khinh khỉnh của vài sinh viên con nhà giàu khác khi nhìn vào bộ váy giản dị của mình.

Bất chợt, tiếng đàn piano vang lên. Không phải ai khác, chính là Sonya Saranphat tiểu thư nhà tài phiệt, thiên tài piano của học viện.

Cô bước ra giữa sân khấu trong bộ váy trắng tinh khôi, dáng người thẳng tắp. Khi những ngón tay đặt lên phím đàn, cả khán phòng lặng đi.
Âm thanh ngân vang, mạnh mẽ mà trong trẻo, từng nốt nhạc dội vào không gian như dẫn dắt cảm xúc của tất cả mọi người.

Lookmhee bất giác ngẩn người.
“Cô ấy… chơi đàn như thể sinh ra để làm chủ sân khấu này.”

Khi buổi lễ kết thúc, sinh viên được phép tham quan phòng hòa nhạc. Lookmhee nấn ná lại, muốn chạm thử vào cây đàn piano lấp lánh ánh đèn kia.

Cô đặt violin xuống ghế, rụt rè tiến lên. Đôi ngón tay run run chạm nhẹ vào phím đàn. Một âm thanh ngân vang, mộc mạc nhưng ấm áp.
Lookmhee mỉm cười, thầm nghĩ: “Nếu được… mình muốn một ngày nào đó đứng trên sân khấu này.”

“Ai cho cô động vào đàn của tôi?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, khiến Lookmhee giật mình quay lại.

Là Sonya.

Cô đứng khoanh tay, ánh mắt sắc như dao, đôi giày cao gót gõ nhịp xuống sàn gỗ. Không còn vẻ dịu dàng khi biểu diễn, thay vào đó là sự kiêu ngạo, cao ngạo như nữ hoàng.

Lookmhee lúng túng cúi đầu:
“Xin lỗi… tôi chỉ muốn thử một chút thôi…”

Sonya nhướng mày, tiến lại gần.
“Đàn này không dành cho hạng người tò mò. Nếu cô không biết giá trị của nó, tốt nhất đừng chạm vào.”

Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Lookmhee.
Cô siết chặt bàn tay, ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

“Có thể tôi không giàu có như mọi người ở đây. Nhưng tôi biết thế nào là âm nhạc. Và đôi khi… âm nhạc đâu cần phải có giá trị tiền bạc mới vang lên được.”

Sonya thoáng sững lại. Lần đầu tiên, có một kẻ bình thường dám đáp trả cô như vậy.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy lóe lên một tia gì đó ngạc nhiên, hay… hứng thú?

Nhưng rồi Sonya mím môi, quay đi, giọng nhạt nhẽo:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đừng để tôi thất vọng.”

Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, để lại Lookmhee đứng ngây người, trái tim đập dồn dập.

Cuộc gặp gỡ này… có lẽ chính là khởi đầu cho một định mệnh.

Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp khuôn viên học viện. Sân trường nhộn nhịp, sinh viên mới tấp nập đến lớp với đồng phục chỉnh tề, nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không khí.

Lookmhee bước vào khu nhà chính, tay ôm hộp đàn violin. Trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Chỉ cần mình tập trung vào âm nhạc, mọi thứ khác sẽ ổn thôi."

Phòng học hôm nay là Giảng đường Âm nhạc Cổ điển. Không gian rộng lớn với những dãy ghế xếp theo bậc, ở giữa là bục giảng và một cây đàn piano Steinway sang trọng.

Lookmhee tìm một chỗ ở hàng sau cùng, lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng sự im lặng của cô chẳng giúp tránh được những ánh mắt soi mói.

"Nhìn kìa, cô ta mang theo hộp đàn cũ kỹ kìa."
"Chắc loại học bổng, nghe nói học phí bằng không, chỉ vào nhờ may mắn thôi."

Tiếng xì xào rì rầm, không cố che giấu. Lookmhee khẽ cắn môi, giả vờ không nghe thấy, nhưng bàn tay siết chặt hộp đàn đến trắng bệch.

Giáo sư của lớp, một người đàn ông lớn tuổi, nghiêm nghị bước vào. Sau vài lời giới thiệu, ông yêu cầu từng sinh viên thể hiện một đoạn nhạc ngắn để làm quen.

Người đầu tiên là một cậu công tử nhà giàu, chơi đàn cello. Âm thanh dày và mạnh, cả lớp vỗ tay. Tiếp đó là một cô gái khoe giọng soprano cao vút, khiến khán phòng xôn xao.

Khi đến lượt Lookmhee, cả lớp đồng loạt ngoái nhìn.
Cô bước ra, tim đập mạnh nhưng ánh mắt vẫn sáng. Đặt hộp đàn xuống, cô rút cây violin cũ kỹ. Màu gỗ đã xước, dây đàn sậm màu theo năm tháng, trông lạc lõng giữa ánh hào nhoáng.

Tiếng cười khẩy vang lên đâu đó.
"Không biết dây có đứt giữa chừng không nữa."

Lookmhee hít sâu, nhắm mắt, kéo cây vĩ lần đầu tiên.

Âm thanh vang lên không hoàn hảo, nhưng mộc mạc, tha thiết, như một lời thì thầm đến từ sâu thẳm trái tim. Từng nốt nhạc dần lan tỏa khắp căn phòng, dịu dàng mà mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh như ngưng lại.

Khi bản nhạc kết thúc, khán phòng yên lặng vài giây. Một số người ngạc nhiên, nhưng rồi tiếng vỗ tay thưa thớt, xen lẫn những tiếng cười châm biếm.
"Âm nhạc nông thôn nghe cũng... dễ thương đấy." một cô gái mỉa mai.

Mặt Lookmhee đỏ bừng, nhưng cô vẫn cúi chào, bước về chỗ ngồi.

Ngay lúc không khí còn căng thẳng, cánh cửa lớp mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện: Sonya.

Cả lớp ồ lên.
Cô bước vào với dáng vẻ kiêu hãnh, váy đồng phục ôm gọn dáng người, mái tóc đen buộc cao. Chỉ một ánh nhìn của Sonya cũng đủ làm mọi người im bặt.

"Xin lỗi vì đến muộn." giọng cô trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Giáo sư gật đầu, ra hiệu cô ngồi. Nhưng Sonya không về chỗ ngay. Ánh mắt cô lướt qua lớp, dừng lại ở Lookmhee. Một thoáng gì đó khó hiểu lướt qua đôi mắt sâu thẳm ấy.

Bất ngờ, Sonya nói:
"Thầy, em muốn chơi một bản để chào mừng sinh viên mới."

Cả lớp trầm trồ.
Sonya ngồi xuống đàn piano. Tiếng nhạc vang lên, rực rỡ, kiêu hãnh như chính con người cô. Nhưng lạ thay, giữa bản nhạc ấy, Sonya khẽ đưa mắt về phía Lookmhee - như một lời thách thức, hay một ẩn ý nào đó.

Lookmhee thoáng sững người. Cô cảm thấy như Sonya đang nói: "Âm nhạc của cô... chưa đủ để làm tôi chú ý."

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Sonya đứng dậy, đôi mắt một lần nữa dán vào Lookmhee, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa như khinh miệt, nửa như hứng thú.

Lookmhee siết chặt cây đàn trong tay, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ: vừa tức giận, vừa... bị cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com