Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau cuộc đối đầu ở bãi xe, Sonya quyết định đưa Lilly và Belle về biệt thự để đảm bảo an toàn. Căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp, đối lập hẳn với sự căng thẳng vừa qua.

Lilly ngồi cạnh Bellevẫn còn run nhẹ. Sonya ngồi đối diện, phong thái quyền lực nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy vết xước trên tay Lilly. Lookmhee ngồi sát Sonya, khẽ đặt tay lên gối cô như để nhắc: “Bình tĩnh.”

“Cảm ơn…” Lilly lên tiếng, giọng khàn khàn, “…nếu không có cô, chắc chúng tôi đã…”
Sonya cắt ngang, giọng dứt khoát:
“Đừng cảm ơn. Từ nay, các cô không được đơn độc nữa.”

Không khí im lặng thoáng chốc. Lookmhee nở nụ cười nhỏ, phá tan bức tường vô hình:
“Tôi là Lookmhee. Trợ lý của Sonya, cũng… bạn gái của cô ấy.”

Má Sonya ửng hồng, liếc cô nhưng không phản đối. Belletròn mắt, rồi bật cười khẽ, siết chặt tay Lilly:
“Thế thì… chúng ta giống nhau rồi.”

Lilly nhìn Sonya một thoáng, ánh mắt có sự cảnh giác xen lẫn biết ơn. Nhưng khi ánh mắt ấy dừng ở Lookmhee một cô gái giản dị mà can đảm cô dần buông lỏng phòng thủ.

“Tôi là Lilly. Đây là Belle… người mà tôi yêu.”

Không ai nói thêm, nhưng bốn bàn tay khẽ đan siết lấy bàn tay người mình thương. Cảm giác ấm áp lan dần, xóa đi cái lạnh từ bóng tối ngoài kia.

Lilly khẽ thì thầm, giọng run run:
“Bọn họ… đã theo dõi tôi và Belle suốt một thời gian. Em sợ, rất sợ… có ngày chúng em bị phơi bày, bị cả thế giới cười chê.”

Lilly siết chặt tay cô, ngực thắt lại. Sonya nhìn cảnh ấy, đôi mắt dịu đi bất ngờ:
“Tôi hiểu cảm giác đó.”

Lookmhee quay sang nhìn Sonya, đôi mắt mở lớn. Sonya thở dài, cất giọng chậm rãi:
“Bởi vì cũng từng sợ… yêu một người không ‘được phép’ yêu. Nhưng rốt cuộc, tôi chọn không phản bội trái tim mình.”

Lời nói ấy khiến Belle và Lilly sững người. Belle bất giác rơi nước mắt, nhưng lần này không còn là nước mắt sợ hãi, mà là sự nhẹ nhõm.

Lilly nâng cằm Belle hôn nhẹ lên môi cô ngay trước mặt Sonya và Lookmhee. Nụ hôn run rẩy, nhưng đầy thách thức với số phận.

Sonya không bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười. Cô vòng tay ôm Lookmhee, thì thầm vào tai:
“Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy đồng minh rồi, em yêu.”

Lookmhee đỏ mặt, nép vào ngực Sonya, nhưng lòng tràn đầy dũng khí.

Trong căn phòng ấy, bốn trái tim đập cùng một nhịp. Họ nhận ra, không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà còn là một liên minh bất diệt chống lại thế lực bóng tối ngoài kia.

Sonya rót rượu vang, nâng ly:
“Từ giây phút này, chúng ta là một. Không ai được phép tổn thương người mà ta yêu. Dù là truyền thông ngầm, hay bất cứ thế lực nào, chúng ta sẽ chống lại.”

Lilly nhìn Sonya, ánh mắt kiên quyết:
“Đồng ý.”

Belle đặt tay lên bàn, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Tôi cũng sẽ không để ai chia cắt tình yêu của mình.”

Lookmhee mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:
“Vậy chúng ta cùng bước qua tất cả… bên nhau.”

Bốn ly rượu chạm nhau, âm thanh lan vang trong đêm tĩnh lặng như một lời thề khắc sâu trong số phận.

Sau khi mọi chuyện tạm lắng, Sonya cho vệ sĩ tăng cường an ninh quanh biệt thự. Trong phòng khách rộng lớn, bốn cô gái ngồi bên ánh lửa lò sưởi. Không ai còn nói về bóng tối ngoài kia, chỉ để cho sự ấm áp tràn ngập.

Belle tựa vào vai Lilly , mắt khép hờ. Lookmhee ngồi sát Sonya, đôi tay đan lấy nhau dưới gầm bàn. Họ đều biết rằng bình yên này mong manh, nhưng càng vì thế mà trở nên quý giá.

“Đêm nay, ở lại đây nhé.” Sonya nói, giọng trầm chắc.
Lilly nhìn Belle khẽ gật.

Khi chỉ còn lại hai người, Lookmhee bước ra ban công. Gió đêm nhẹ thổi, mái tóc cô bay lòa xòa. Sonya đi theo, khoác chiếc áo choàng lên vai cô.

“Cậu run à?” Sonya khẽ hỏi.
“Không… chỉ thấy tim mình đập nhanh quá.”

Sonya kéo cô lại, đôi môi tìm đến. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng càng lúc càng sâu, nóng bỏng, như bao khao khát bị dồn nén.

Lookmhee run rẩy, nhưng cánh tay cô vòng lấy cổ Sonya, đáp trả. Áo khoác rơi xuống sàn. Sonya bế bổng cô đặt lên giường, đôi mắt sáng bừng trong bóng tối:
“Đêm nay… tôi không muốn kiềm chế nữa.”

Và rồi, trong ánh đèn vàng dịu, họ hòa vào nhau bằng những nụ hôn ngấu nghiến, những cái vuốt ve nóng bỏng. Từng tiếng rên nhỏ của Lookmhee hòa cùng hơi thở gấp gáp của Sonya, biến căn phòng thành dòng chảy của ái tình nồng nàn.

Ở phòng khác, Lilly ngồi dựa đầu giường, kéo Belle ngồi lên đùi.
“Cậu còn sợ không?”
“Tôi chỉ sợ… mất cậu.”

Lilly mỉm cười, hôn lên trán cô. Nhưng Belle bất ngờ nghiêng đầu, chiếm lấy môi Lilly, táo bạo hơn bao giờ hết. Nụ hôn ngọt ngào nhưng dồn dập, bàn tay nhỏ nhắn khẽ trượt vào trong áo Lilly.

"Belle…” Lilly khẽ gọi, nhưng hơi thở cô cũng đã rối loạn.

Không đợi thêm, Belle đẩy Lilly ngã xuống giường, lần đầu tiên chủ động. Trong đôi mắt trong veo, ánh lên sự kiên định:
“Đêm nay… tôi muốn chứng minh, tình yêu này là của chúng ta, không ai được chạm vào.”

Lilly không nói gì nữa, vòng tay ôm siết cô. Cả hai hòa quyện trong hơi ấm, từng đường cong chạm nhau, từng tiếng rên nhỏ bật ra trong đêm yên tĩnh. Sự ngọt ngào chuyển thành khát khao mãnh liệt, khi cả hai không còn e dè, chỉ còn tình yêu dâng tràn.

Ở hai căn phòng khác nhau, hai cặp đôi cùng trải qua khoảnh khắc thân mật nhất đời mình. Tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ, hòa cùng tiếng gió bên ngoài.

Sonya Lookmhee, một cặp đôi quyền lực và dịu dàng.
Belle Lilly, một cặp đôi ngọt ngào và táo bạo.

Cả bốn đều đang viết nên lời thề bất diệt bằng chính cơ thể và trái tim mình.

Khi bình minh ló dạng, ánh sáng tràn vào, cả hai cặp đôi đều kiệt sức trong vòng tay nhau.

Lookmhee nép trong lòng Sonya, môi vẫn còn hằn dấu đỏ.

Lilly ôm chặt Belle, đôi má hồng rực, khóe môi cong nụ cười.

Không ai nói gì, nhưng trong sâu thẳm, họ đều biết:
Sau đêm nay, họ không chỉ là người yêu, mà còn là sức mạnh sống còn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com