Chương 2
Cuối tuần, học viện tổ chức “Ngày Giao Lưu Nghệ Thuật” cho sinh viên năm nhất. Đây là buổi biểu diễn nhỏ trong khán phòng, nơi các nhóm được yêu cầu kết hợp ngẫu nhiên để trình diễn trước thầy cô và bạn bè.
Không khí náo nhiệt, ai cũng háo hức khoe tài năng.
Giáo sư bước lên bục, đọc danh sách nhóm. Khi đến phần cuối, ông cất giọng:
“Sonya… và Lookmhee. Hai em sẽ song tấu cùng nhau.”
Khán phòng lập tức xôn xao.
“Cái gì? Tiểu thư Sonya mà phải chơi cùng cô học bổng ấy sao?”
“Thú vị rồi đây. Không biết cây violin cũ kia có gánh nổi tiếng piano của Sonya không.”
Lookmhee sững người. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sonya từ hàng ghế đầu. Không cần nói gì, chỉ một cái nhếch môi khẽ thôi cũng đủ làm Lookmhee cảm thấy bị khiêu khích.
Phòng tập nhỏ chỉ có hai người. Một chiếc piano đặt sát tường, vài ghế gỗ, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống.
Sonya ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi tay lật nhạc phổ.
“Tôi không muốn lãng phí thời gian. Cô chỉ cần đi theo nhịp của tôi, đừng làm hỏng màn trình diễn là được.”
Lookmhee đặt violin lên vai, cắn nhẹ môi.
“Âm nhạc là sự kết hợp, không phải là mệnh lệnh. Tôi cũng có cách diễn đạt riêng của mình.”
Sonya nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
“Ồ… cô cũng dám cãi à?”
Nói rồi, Sonya bắt đầu chơi. Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, giai điệu mạnh mẽ, dồn dập. Lookmhee đưa vĩ kéo theo, âm thanh violin vang lên. Ban đầu có vẻ hòa hợp, nhưng chỉ vài nhịp sau, hai luồng giai điệu va chạm piano thì kiêu hãnh, violin lại mềm mại, dạt dào.
Âm thanh trở nên chói gắt, lệch nhịp.
Sonya dừng lại, đóng sập nắp đàn “cạch”.
“Thật thảm hại. Cô nghĩ âm nhạc là nơi để bày tỏ cảm xúc rẻ tiền sao?”
Lookmhee nắm chặt vĩ, mắt sáng rực.
“Âm nhạc không phải công cụ khoe quyền lực. Nó là tiếng nói của trái tim. Nếu cô chỉ chơi để người khác ngưỡng mộ, thì đó không phải âm nhạc, chỉ là ảo ảnh.”
Căn phòng lặng đi. Sonya thoáng sững lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên điều gì đó khó nắm bắt tức giận, hay… chạm phải một sự thật?
Cô quay đi, giọng hạ thấp:
“Ngày mai chúng ta sẽ diễn. Đừng khiến tôi phải hối hận.”
Lookmhee ngồi một mình bên sân trường, violin trong tay. Ánh trăng rải xuống như bạc, bao phủ mái tóc dài óng ánh. Cô kéo thử một đoạn giai điệu, lặng lẽ, man mác buồn.
Ở góc khuất, Sonya tình cờ đi ngang, dừng bước.
Tiếng violin của Lookmhee len lỏi vào tai cô dịu dàng nhưng mãnh liệt, vừa giống một lời kể, vừa giống tiếng khóc thầm. Lần đầu tiên, Sonya thấy nhạc của người khác khiến trái tim mình rung động.
Cô siết chặt bàn tay, khẽ nhếch môi.
“Thú vị đấy… để xem ngày mai cô có thể chạm được đến tôi không, Lookmhee.”
Ngày của buổi biểu diễn, khán phòng lớn của học viện rực rỡ ánh đèn. Sinh viên, giáo sư và cả khách mời từ giới nghệ thuật đều hiện diện. Không khí trang trọng, căng thẳng, từng nhóm sinh viên thay nhau bước lên sân khấu, phô diễn tài năng.
Lookmhee đứng sau cánh gà, ôm cây violin vào ngực. Tim đập nhanh, bàn tay lạnh toát. “Mình phải làm được… mình không thể để Sonya xem thường.”
Cạnh đó, Sonya khoanh tay, dáng vẻ bình thản, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh dưới ánh đèn. Cô liếc nhìn Lookmhee, khẽ nói:
“Đừng run. Nếu cô làm hỏng, đó là sự sỉ nhục dành cho tôi.”
Lookmhee ngẩng lên, lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt Sonya.
“Tôi sẽ không để cô thất vọng.”
Sonya thoáng ngạc nhiên vì sự kiên định ấy, nhưng không nói thêm.
Tên hai người vang lên. Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Sonya bước ra trước, dáng vẻ kiêu hãnh như một nữ hoàng. Lookmhee theo sau, tay ôm violin, hơi thở dồn dập.
Sonya ngồi vào piano, đôi tay đặt lên phím đàn. Lookmhee đứng chếch một bên, violin sẵn sàng.
Bản nhạc bắt đầu.
Piano vang lên trước mạnh mẽ, uy quyền, từng nốt nhạc như dội xuống sàn gỗ, đầy tự tin. Khán phòng lập tức bị cuốn hút.
Rồi, âm thanh violin của Lookmhee cất lên. Ban đầu nhẹ nhàng, run rẩy như tiếng thì thầm, nhưng dần mạnh mẽ hơn, uyển chuyển, len vào từng khoảng trống của piano.
Hai giai điệu một kiêu hãnh, một mềm mại tưởng chừng mâu thuẫn, nhưng dần hòa quyện. Piano không còn lấn át, violin không còn lạc lõng. Chúng đối thoại, khiêu khích, rồi ôm lấy nhau, tạo nên một dòng chảy mãnh liệt.
Khán giả nín thở.
Sonya thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Lookmhee. Lần đầu tiên, giữa sân khấu lộng lẫy này, cô thấy có người dám ngang hàng với mình, dám bước vào thế giới âm nhạc mà cô thống trị. Và kỳ lạ thay… Sonya thấy thích thú.
Lookmhee cũng nhận ra ánh nhìn ấy vừa thách thức, vừa có gì đó mềm mại hơn. Tim cô khẽ run, nhưng ngón tay vẫn vững vàng trên dây đàn.
Bản nhạc kết thúc trong cao trào. Nốt cuối cùng ngân dài, rồi rơi vào im lặng.
Chỉ một giây sau cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò.
Lookmhee bước vào hậu trường, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt sáng rực. Sonya đi theo sau, đôi giày cao gót gõ xuống sàn gỗ vang vọng.
Cô dừng lại ngay sau lưng Lookmhee, thì thầm sát tai:
“Hôm nay… cô đã làm tôi bất ngờ.”
Hơi thở nóng hổi của Sonya lướt qua vành tai khiến Lookmhee khẽ rùng mình. Cô quay lại, đối diện đôi mắt sâu hút ấy.
" Tôi đã nói rồi… tôi không thua cô. ”
Sonya bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó không còn sự khinh miệt như trước, mà là một tia sáng lạ lẫm một sự công nhận.
Cô bước đi, bóng dáng kiêu hãnh khuất dần, để lại Lookmhee đứng lặng, trái tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com