Chương 3
Buổi sáng hôm sau, khuôn viên học viện rực rỡ trong ánh nắng sớm. Tin tức về màn song tấu của Sonya và Lookmhee lan truyền khắp nơi. Nhiều sinh viên bàn tán, kẻ trầm trồ, người ghen tị.
Lookmhee đi dọc hành lang, ôm tập nhạc trong tay. Vài ánh mắt soi mói hướng về phía cô, vừa tò mò vừa dè bỉu.
“Đúng là may mắn mới được đứng chung sân khấu với tiểu thư Sonya.”
“Không khéo chỉ là công cụ để Sonya tỏa sáng thôi.”
Cô nghe thấy nhưng chỉ mím môi, bước nhanh hơn.
Từ xa, Sonya xuất hiện, dáng đi kiêu hãnh, gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Mọi người lập tức im lặng, nhường lối. Khi lướt ngang qua Lookmhee, cô khẽ liếc, nụ cười thoáng hiện khó đoán.
Tim Lookmhee thoáng chao đảo. “Cô ấy… vừa cười với mình sao?”
Lookmhee chọn ra hồ sau học viện để tập luyện. Đây là nơi yên tĩnh, có những hàng cây liễu rủ bóng xuống mặt nước phẳng lặng.
Khi cô đang kéo vài nhịp violin, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Âm thanh của bạn thật đẹp. Giống như gió đang chạm vào mặt hồ vậy.”
Lookmhee giật mình quay lại. Trước mặt cô là một cô gái tóc nâu sáng, mái tóc buộc hờ, ánh mắt trong veo như nước mùa thu. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm quyển sách.
“Xin lỗi… mình đã làm phiền bạn ư?” cô gái mỉm cười nhẹ.
“À… không sao. Bạn là…?” Lookmhee hơi bối rối.
“Mình là Belle. Mới chuyển vào khoa lý thuyết âm nhạc. Mình nghe thấy tiếng đàn nên đến gần thôi.”
Belle ngồi xuống bãi cỏ, mở sách. Có gì đó rất dịu dàng trong cử chỉ, khiến Lookmhee thấy lòng nhẹ lại.
Trong khi đó, Sonya đang ở thư viện. Cô chọn một góc kín để đọc tài liệu, tránh xa ánh nhìn của đám sinh viên. Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Tiểu thư Sonya cũng biết đến nơi yên tĩnh này sao?”
Sonya ngẩng lên. Đó là một cô gái với khí chất lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm, tóc dài xõa ngang vai. Khí chất của cô mang một sự bình thản đến khó hiểu, trái ngược hẳn sự kiêu hãnh của Sonya.
“Cô là?” Sonya cau mày.
“Lilly. Khoa chỉ huy dàn nhạc. Đừng lo, tôi không có hứng thú làm phiền.” Lilly khẽ nhếch môi, đặt quyển sách xuống bàn gần đó.
Sonya thoáng quan sát, trong ánh mắt lóe lên chút gì như thách thức. Belle không nhìn trực diện, chỉ tập trung vào trang sách, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh ấy khiến Sonya lần đầu cảm thấy… có ai đó không dễ bị cuốn vào quầng sáng của mình.
Lookmhee ngồi trò chuyện cùng Belle. Cả hai nói về âm nhạc, về lý do chọn học viện này. Belle cười nhiều, ánh mắt đôi khi dừng lại trên Lookmhee lâu hơn một chút, khiến cô bất giác đỏ mặt.
Ở thư viện, Sonya khép sách, đứng dậy. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn Lilly, nhưng Lilly vẫn chăm chú vào trang giấy, không hề bận tâm. Sự thờ ơ đó khiến Sonya mím môi, nửa khó chịu, nửa tò mò.
Ngày hôm ấy, hai sợi dây mới đã được kết nối nhẹ nhàng giữa Lookmhee và Belle, và một mầm mống kỳ lạ giữa Sonya và Lilly
Buổi tối, khuôn viên học viện chìm trong yên tĩnh. Ánh trăng bạc rọi xuống khu vườn nhỏ sau dãy ký túc xá, nơi chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc.
Lookmhee đang ngồi dưới gốc cây, tập đàn một mình. Những nốt nhạc trầm lắng vang lên, có phần buồn bã, như để xoa dịu trái tim còn rối loạn sau buổi biểu diễn ngày hôm qua.
“Tại sao ánh mắt của cô ấy lại khiến mình không thể tập trung? Chẳng lẽ… mình đang để tâm đến cô ấy thật sao?”
Cô dừng lại, ôm violin sát ngực, thở dài.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Đàn sai nhịp rồi.”
Lookmhee giật mình quay lại. Sonya đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ung dung như thể đã quan sát từ lâu. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc dài, khiến Sonya càng trở nên kiêu hãnh và xa cách.
“Cô… cô đến đây làm gì?” Lookmhee lúng túng.
“Đây là khu vườn nhà tôi tài trợ. Tôi muốn đi đâu thì đi.” Sonya nhún vai, giọng đầy thách thức.
Lookmhee cắn môi, quay đi, không đáp. Nhưng Sonya lại bước đến gần hơn, dừng ngay trước mặt cô.
“Nhưng lần này… cô không làm tôi thất vọng.”
Câu nói ấy khiến Lookmhee bất ngờ. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sonya ánh mắt không còn lạnh băng, mà ánh lên chút gì đó như… sự công nhận.
“Tôi đã nói mà, tôi sẽ không thua cô."Lookmhee đáp, giọng run run nhưng kiên định.
Sonya khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Cho tôi nghe lại bản nhạc đó. Nhưng lần này, hãy chơi bằng tất cả cảm xúc của cô.”
Lookmhee hít một hơi sâu, đặt violin lên vai. Bản nhạc vang lên, lần này mềm mại, da diết, như chính trái tim cô đang bộc bạch.
Sonya lắng nghe, đôi mắt khẽ nhắm, ngón tay vô thức gõ nhịp trên đầu gối. Gió nhẹ thổi qua, hòa cùng tiếng đàn, tạo nên một khung cảnh mơ hồ đến lạ.
Đến đoạn cao trào, Lookmhee dồn hết cảm xúc, như muốn hét lên những gì không thể nói thành lời. Và khi nốt cuối cùng ngân vang, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Sonya mở mắt, nhìn thẳng vào cô.
“Tốt. Đúng là tiếng đàn của một người có thể đối đầu với tôi.”
Lookmhee bất giác đỏ mặt. Sự khen ngợi ấy, từ Sonya người chưa từng dễ dàng công nhận ai mang ý nghĩa hơn cả vinh quang.
“Cảm ơn cô…” cô khẽ nói.
Sonya nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt ngây ngô, đôi mắt sáng long lanh của Lookmhee dưới ánh trăng. Bất chợt, cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô gái.
“Đừng để ánh sáng đó vụt tắt. Vì một khi đã bước vào thế giới của tôi, cô không được phép yếu đuối.”
Lookmhee cứng đờ, trái tim đập thình thịch. Bàn tay Sonya ấm áp, nhưng trong lời nói lại là một mệnh lệnh đầy quyền lực.
Trong thoáng chốc, cả hai chìm vào khoảng lặng kỳ lạ. Ánh trăng, gió đêm, tiếng tim đập… tất cả như hòa quyện thành một bản nhạc không lời.
Sonya rút tay lại, đứng lên, giọng trở lại lạnh lùng:
“Đủ rồi. Nghỉ đi.”
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, bóng dáng dần khuất vào màn đêm.
Lookmhee vẫn ngồi đó, ôm violin, mặt đỏ bừng. “Cô ấy… rốt cuộc là xem mình như đối thủ, hay… một điều gì khác?”
Trái tim cô rối bời, nhưng đồng thời lại khao khát được ở gần Sonya hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com