Chương 4
Buổi sáng hôm ấy, Lookmhee lại ra hồ luyện đàn. Nhưng lần này, khi đến nơi, cô đã thấy Belle ngồi sẵn trên bãi cỏ, ôm quyển sách dày.
“Bạn đến rồi.” Belle mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như sương sớm.
“À… xin lỗi, mình không biết bạn hay đến đây trước.” Lookmhee hơi ngượng.
“Không sao. Mình cũng chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Nhưng có tiếng đàn của bạn, nơi này càng đẹp hơn.”
Câu nói tự nhiên ấy khiến Lookmhee đỏ mặt. Cô cúi xuống chỉnh lại dây đàn, tránh ánh nhìn của Belle.
“Bạn có thể… chơi một bản cho mình nghe được không?” Belle nghiêng đầu hỏi.
Không thể từ chối, Lookmhee gật nhẹ. Cây violin lại vang lên, lần này là một khúc nhạc dịu dàng hơn, không còn nặng nề như đêm qua với Sonya.
Belle lắng nghe chăm chú, đôi mắt ánh lên niềm thích thú. Khi bản nhạc kết thúc, cô vỗ tay khe khẽ, rồi khẽ thốt:
"Âm nhạc của bạn… thật sự khiến người ta cảm thấy được an ủi.”
Lời khen ấy rất khác với Sonya không phải sự thách thức, không phải kiêu ngạo, mà là sự chân thành, ngọt ngào.
Chiều hôm đó, Belle vào thư viện để tìm tài liệu. Khi đang loay hoay tìm trên kệ cao, một giọng trầm thấp vang lên:
“Cần giúp không?”
Belle quay lại. Đứng phía sau cô là Lilly, mái tóc dài đen nhánh, gương mặt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Lilly đưa tay lấy quyển sách trên cao một cách dễ dàng, rồi đặt vào tay Belle.
“Cảm ơn… Lilly phải không?” Belle mỉm cười.
Lilly chỉ gật nhẹ, ánh mắt bình thản. Nhưng khi Belle cúi đầu ôm quyển sách, Lilly lại để ý đến nụ cười ấy một nụ cười trong sáng, khiến người khác khó mà rời mắt.
“Bạn học khoa chỉ huy à?” Lilly bắt chuyện.
“Ừ.” Belle đáp ngắn gọn.
“Nghe nói chỉ huy cần trái tim mạnh mẽ và đôi tai nhạy bén. Thật ngưỡng mộ.”
Belle liếc nhìn Lilly, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt.
“Còn bạn… khoa lý thuyết nhỉ? Người như bạn… có vẻ hợp với sự tĩnh lặng hơn.”
Lilly bật cười khẽ:
“Nghĩa là… mình quá yếu đuối sao?”
Belle không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lilly, chậm rãi nói:
“Không. Yên tĩnh không có nghĩa là yếu đuối. Đôi khi, chính sự tĩnh lặng mới là thứ có thể lay động cả những tâm hồn náo loạn nhất.”
Câu nói ấy khiến Lilly thoáng sững sờ. Trong khoảnh khắc, cả hai lặng im, chỉ có ánh mắt giao nhau.
Trên đường về ký túc, Belle bất chợt gặp Lookmhee.
“À, Lookmhee! Hôm nay mình gặp Lilly trong thư viện đấy.” Belle vui vẻ kể.
Nghe cái tên ấy, Lookmhee thoáng khựng lại. Trong lòng cô lập tức nhớ đến Sonya bởi Lilly chính là người mà Sonya đã để ý hôm qua.
“Lilly à…? Cô ấy lạnh lùng không?” Lookmhee hỏi.
“Không hẳn. Mình thấy cô ấy rất chân thành.” Belle đáp, đôi má khẽ ửng hồng.
Lookmhee mỉm cười. Cô cảm nhận được một điều gì đó vừa mới bắt đầu giữa Belle và Lilly giống như chính mình và Sonya, chỉ khác rằng nó dịu dàng hơn, không quá gay gắt.
Phòng hòa nhạc của học viện vang lên tiếng dàn nhạc thử âm. Sonya ngồi ở hàng ghế đầu, đôi chân bắt chéo, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng nhạc công. Lookmhee đang đứng ở vị trí violin solo, căng thẳng nhưng tập trung.
“Nhịp ba bị chậm." giọng Sonya vang lên, dứt khoát.
“Xin lỗi… mình sẽ sửa.” Lookmhee đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Suốt buổi tập, Sonya liên tục đưa ra những lời nhận xét gay gắt, khiến bầu không khí căng thẳng. Những nhạc công khác đều cảm thấy áp lực, riêng Lookmhee lại càng mệt mỏi.
Khi nghỉ giải lao, Lookmhee rời khỏi phòng, định tìm một chỗ yên tĩnh. Nhưng vừa bước ra hành lang, cô bắt gặp Belle đứng đó, tay cầm hộp nước trái cây.
“Lookmhee! Mình thấy bạn mệt rồi, uống chút đi.” Belle mỉm cười, đưa hộp nước.
“Cảm ơn bạn…”Lookmhee cười gượng, nhận lấy.
Hai người đứng trò chuyện, không khí nhẹ nhàng và thoải mái.
Từ trong phòng tập, Sonya vô tình nhìn ra cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, cô thấy Lookmhee và Belle đứng cạnh nhau, cười nói tự nhiên.
Đôi mắt Sonya tối lại. Một cảm giác lạ dâng lên trong ngực nặng nề, khó chịu, không sao gạt đi được.
“Cười với người khác… lại thoải mái đến thế sao?” Sonya tự lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết chặt chiếc bút trên tay.
Khi Lookmhee quay lại phòng tập, Sonya lập tức thay đổi thái độ.
“Cô vừa đi đâu? Tập trung không đủ thì đừng mơ được đứng cạnh tôi trên sân khấu.”
“Tôi… chỉ ra ngoài uống nước thôi…” Lookmhee bối rối.
Sonya không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô như muốn xuyên thấu Lookmhee, vừa gay gắt vừa… bất an.
Khi mọi người ra về, Lookmhee nán lại dọn nhạc cụ. Sonya đứng cạnh cây đàn piano, im lặng nhìn. Không chịu được, Lookmhee lên tiếng:
“Sonya… tại sao hôm nay cô khó với tôi đến vậy? Tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Sonya tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước.
“Cố gắng? Vậy sao khi ở cùng người khác, cô lại tươi cười hơn khi đứng trước tôi?”
Lookmhee sững người, tim đập thình thịch.
“cô… cô đang ghen à?” cô lỡ lời.
Sonya khựng lại. Trong đôi mắt kiêu hãnh thoáng ánh lên sự bối rối, nhưng cô nhanh chóng che giấu.
“Nực cười. Tôi không có lý do gì để ghen với bất kỳ ai cả.” giọng Sonya cứng rắn, nhưng bàn tay siết lại đầy mâu thuẫn.
Lookmhee khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng đằng sau lớp vỏ lạnh lùng kia, Sonya cũng có những cảm xúc rất con người.
“Nếu chị thật sự không ghen, thì… đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.” Lnghehee nói nhỏ, nhưng đủ để Sonya nghe.
Sonya bất giác nghẹn lời. Cô quay đi, che giấu đôi má nóng bừng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
Tối hôm ấy, Sonya nằm trên giường rộng lớn của mình, không thể chợp mắt. Hình ảnh Lookmhee cười với Belle cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến cô khó chịu vô cùng.
“Cô ta… rốt cuộc là gì đối với mình?”
Sonya úp mặt vào gối, lần đầu tiên không tìm được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com