Chương 5
Một tuần sau, Sonya tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại dinh thự gia đình, mời vài người trong giới nghệ sĩ và bạn học. Lookmhee, với tư cách trợ lý, cũng phải có mặt.
Không gian xa hoa với đèn chùm rực rỡ, ly rượu sóng sánh trong tay khách mời, tiếng đàn piano vang lên dịu dàng. Lookmhee mặc váy đơn giản nhưng thanh lịch, khiến nhiều người chú ý.
Trong đám đông, Sonya lặng lẽ quan sát. Khi thấy một nhạc công nam bắt chuyện với Lookmhee, gương mặt cô lập tức sầm lại.
“Lại cười… với hắn.” Sonya nhấp một ngụm rượu, lòng rối bời.
Sau khi tiệc tàn, Lookmhee giúp dọn dẹp phòng khách. Sonya bước vào, ánh mắt lạnh lùng.
“Cô rất thích làm trung tâm chú ý nhỉ?” giọng Sonya châm chọc.
Lookmhee ngẩng lên, thoáng bất ngờ:
“Ý cô là sao? Tôi chỉ xã giao bình thường thôi.”
Sonya tiến lại gần, ánh mắt như muốn khóa chặt Lookmhee.
“Xã giao? Vậy còn ánh mắt cô cười với hắn ta? Đó cũng chỉ là xã giao sao?”
Lookmhee sững người, rồi bất giác bật cười nhẹ:
“Cô thật sự đang ghen rồi. Tại sao cô không thừa nhận?”
Sonya khựng lại, trái tim đập nhanh. Cô không quen bị ai nhìn thấu.
“Tôi… tôi không hề ghen.” Sonya cố chối, nhưng giọng run rẩy.
Lookmhee đặt chiếc khăn xuống bàn, chậm rãi tiến đến gần Sonya, đứng chỉ cách một hơi thở.
“Nếu không ghen… vậy tại sao cô lại nhìn tôi như thế?”
Sonya cảm thấy bức tường trong lòng mình bắt đầu nứt. Đôi mắt cô dao động, như muốn trốn tránh nhưng lại không thể.
“Tôi… chỉ không muốn thấy cô cười với người khác. Chỉ thế thôi.” Sonya nói nhỏ, gần như thì thầm.
Lookmhee lặng đi. Câu nói ấy chính là sự thú nhận, dù Sonya không hề trực tiếp thừa nhận tình cảm.
Trong không gian tĩnh lặng, Lookmhee bất giác vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay Sonya.
“Nếu cô muốn tôi chỉ cười với cô … thì cô phải cho tôi một lý do.”
Sonya nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, trái tim chấn động dữ dội. Trong giây phút, cô gần như quên mất bản thân đang là tiểu thư cao ngạo, quên mất mọi khoảng cách.
Trời đã khuya, Lookmhee ra ban công hít thở. Bất ngờ, Sonya cũng bước ra. Ánh trăng rọi xuống khiến gương mặt Sonya trở nên dịu dàng lạ thường.
“Lookmhee…” Sonya gọi, giọng trầm thấp.
Lookmhee quay lại:
“Hửm?”
Sonya chần chừ vài giây, rồi nói khẽ:
“Đừng rời xa tôi.”
Chỉ bốn chữ, nhưng đủ khiến Lookmhee chấn động. Cô khẽ mỉm cười, trái tim mềm nhũn:
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa cô.”
Hai người đứng cạnh nhau, im lặng nhìn bầu trời đầy sao. Không cần thêm lời nào, nhưng sự rung động đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đêm ấy, sau bữa tiệc, Lookmhee còn ở lại dinh thự để kiểm tra nhạc cụ cho buổi tập ngày mai. Khi xong việc, cô bất giác tìm lên sân thượng. Không khí mát lạnh, bầu trời trong vắt với vầng trăng sáng ngời.
Lookmhee ngồi trên ghế đá, tay ôm violin, khẽ kéo một đoạn nhạc ngắn. Giai điệu vang lên du dương, như tiếng thì thầm của đêm.
Một lúc sau, tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch. Sonya xuất hiện, mái tóc buông xõa lay động trong gió.
“Cô vẫn chưa về sao?” Sonya hỏi, giọng dịu hơn thường ngày.
"Tôi muốn ở lại tập thêm một chút.” Lookmhee mỉm cười.
Sonya tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Lookmhee. Ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng đôi mắt long lanh của cô.
Một thoáng lặng im, Sonya đột nhiên cất lời:
“Lookmhee… vì sao cô luôn khiến tôi không thể rời mắt?”
Lookmhee ngạc nhiên, tim đập mạnh.
“Cô nói gì…?”
Sonya cúi xuống, gần như thì thầm:
“Mỗi lần thấy cô cười, thấy cô nói chuyện với người khác… tôi đều khó chịu đến mức phát điên. Tôi đã cố phủ nhận, nhưng không thể nữa.”
Nói đến đây, Sonya nắm lấy cổ tay Lookmhee, hơi run nhưng quyết liệt.
“Tôi muốn cô chỉ thuộc về mình.”
Lookmhee choáng váng trước sự thẳng thắn bất ngờ ấy. Cô định mở lời, nhưng chưa kịp thì Sonya đã kéo mạnh, ép cô ngồi dựa vào thành ghế đá.
Không kịp suy nghĩ, Sonya cúi xuống, môi chạm vào môi Lookmhee. Nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ và có phần chiếm hữu.
Lookmhee mở to mắt trong vài giây, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng rồi, khi Sonya run rẩy siết chặt tay cô hơn, Lookmhee từ từ nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn ấy.
Gió thổi mạnh hơn, giai điệu vừa vang lên từ violin vẫn còn vọng lại như làm nền cho khoảnh khắc này.
Sonya ngừng lại, trán kề trán, thở gấp:
“Đừng bao giờ để tôi thấy cô cười với ai khác như thế nữa.”
Lookmhee cười khẽ, đôi má ửng hồng:
“Cô thật trẻ con… nhưng tôi không ghét cảm giác này.”
Cả hai im lặng một lúc lâu. Sonya nắm tay Lookmhee, ngón tay đan chặt lấy nhau. Ánh mắt Sonya giờ đây không còn kiêu ngạo, mà mang một nỗi sợ hãi mong manh sợ đánh mất.
Lookmhee nhẹ nhàng thì thầm:
“Nếu cô muốn tôi ở bên… hãy nói rõ ràng, đừng chỉ ra lệnh.”
Sonya thoáng giật mình. Cô mím môi, nhưng rồi gật khẽ:
“Được. Tôi muốn cô ở bên tôi… chỉ bên tôi.”
Lookmhee nở nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy Sonya. Dưới ánh trăng, hai người chìm vào vòng tay nhau, Lookmhee nhẹ nhàng tiến đến gần hơn Sonya đặt lên môi cô một nụ hôn, Sonya giật mình nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com