Chương 6
Sau khi nụ hôn trên sân thượng kết thúc, cả hai im lặng bước về phòng của Sonya. Không ai nói một lời, nhưng bầu không khí giữa họ nóng bỏng đến nghẹt thở.
Sonya mở cửa phòng, căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng dịu. Cô quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ ửng của Lookmhee.
"Nếu bây giờ tôi giữ cô lại... cô có hận tôi không?" Sonya hỏi, giọng khàn khàn.
Lookmhee hơi run, nhưng ánh mắt kiên định:
"Tôi chưa từng muốn rời xa cô."
Chỉ một câu trả lời, Sonya như mất hết kiểm soát.
Sonya kéo Lookmhee vào lòng, môi tìm đến môi, lần này không còn do dự. Nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội, như muốn nuốt trọn tất cả sự kìm nén bao lâu nay.
Lookmhee đáp lại, vòng tay siết lấy cổ Sonya. Nụ hôn kéo dài, hơi thở gấp gáp hòa quyện.
Sonya đẩy Lookmhee áp sát vào tường, đôi bàn tay trượt dọc theo eo, siết chặt như sợ cô biến mất.
"Lookmhee... đừng bao giờ rời xa tôi." Sonya thì thầm trong hơi thở nóng bỏng.
"tôi đã nói rồi... tôi chỉ ở bên cô." Lookmhee đáp, giọng run rẩy.
Quần áo rơi xuống từng lớp, bỏ lại sự kiêu hãnh và rào cản. Sonya không còn là tiểu thư cao ngạo, mà là một người con gái đang run rẩy vì khao khát.
Lookmhee ngẩng đầu, đôi má đỏ bừng, đôi mắt long lanh như muốn tan chảy.
Sonya cúi xuống, hôn dọc lên cổ, từng nụ hôn nóng bỏng để lại vệt đỏ mờ.
Tiếng thở gấp, tiếng gọi tên nhau vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Cả hai chìm vào khoảnh khắc mãnh liệt, vừa dữ dội, vừa dịu dàng.
Sonya chiếm hữu, nhưng Lookmhee lại tình nguyện trao hết. Từng chuyển động, từng cái siết tay đều như khẳng định: "Chúng ta thuộc về nhau."
Khi tất cả lắng xuống, Sonya nằm nghiêng, ôm trọn Lookmhee trong vòng tay. Hơi thở cả hai vẫn còn gấp, nhưng trong ánh mắt chỉ còn sự dịu dàng.
"cô... là của tôi. " Sonya khẽ nói, giọng vừa độc đoán, vừa run rẩy như sợ mất đi.
Lookmhee chạm nhẹ vào má Sonya, mỉm cười:
"Biết rồi, khổ thế, nói mãi"
Sonya nhắm mắt lại, ôm chặt hơn, như tìm thấy nơi an toàn duy nhất trên đời.
Bình minh ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa. Sonya tỉnh giấc, vòng tay vẫn siết chặt Lookmhee trong lồng ngực. Mái tóc dài của cô trợ lý vương vãi trên gối, gương mặt an yên như một bức tranh.
Sonya khẽ vuốt ve mái tóc ấy, trong lòng dâng trào một cảm giác lạ lẫm vừa ấm áp, vừa bất an.
"Cô làm tôi mất hết kiểm soát rồi, Lookmhee..." cô thì thầm, như một lời thú nhận chỉ dành cho không khí.
Lookmhee cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ mở ra. Nhận thấy Sonya đang nhìn, cô đỏ mặt, vội kéo chăn che đi làn da vẫn còn hằn lại dấu vết đêm qua.
"Cô... dậy sớm quá..."
Sonya bật cười khẽ, kéo chăn xuống một chút, đặt nụ hôn lên trán Lookmhee.
"Tôi sợ nếu nhắm mắt thêm một lần nữa, mở ra sẽ không còn thấy cô ở đây."
Câu nói ấy khiến Lookmhee lặng người. Cô vòng tay ôm lấy Sonya, khẽ đáp:
"Tôi không đi đâu cả."
Cả buổi sáng, không ai muốn rời khỏi giường. Sonya lần đầu cho phép bản thân gác bỏ hình tượng tiểu thư nghiêm khắc. Cô trêu chọc Lookmhee, hôn lên má, kéo chăn che cả hai lại để lười biếng cùng nhau.
Nhưng xen lẫn niềm hạnh phúc là một nỗi lo. Sonya biết rõ: mối quan hệ này, nếu để người ngoài phát hiện, sẽ dẫn đến những rắc rối khó lường nhất là với địa vị và danh tiếng của gia đình cô.
Trong khi đó, Lookmhee cũng nghĩ đến tương lai: liệu cô một người chỉ là nhân viên, có thể thực sự đứng bên cạnh Sonya không?
Ánh mắt hai người gặp nhau, đều hiểu rằng hạnh phúc này mong manh, nhưng không ai muốn buông tay.
Giữa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Sonya vội vàng siết chặt Lookmhee, thì thầm:
"Đừng nói gì."
Bên ngoài, giọng quản gia vang lên:
"Tiểu thư, có khách muốn gặp cô. Là tiểu thư Lilly."
Nghe đến cái tên ấy, Sonya khẽ chau mày. Còn Lookmhee thì thoáng giật mình.
Sonya đứng dậy, khoác áo, quay lại nhìn Lookmhee đang ngồi ôm chăn trên giường. Trong đôi mắt cô lóe lên sự độc chiếm.
"Đừng rời khỏi phòng này. Tôi sẽ quay lại ngay."
Ở sảnh lớn, Lilly đứng đợi. Cô gái ấy mỉm cười tươi tắn khi thấy Sonya, ánh mắt lóe lên vẻ gì đó khó đoán.
"Xin lỗi vì đến sớm thế này, Sonya. Nhưng mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp..."
Sonya gật khẽ, nhưng trong lòng có một linh cảm bất an. Bởi cô biết Belle vốn không phải người dễ dàng đến tìm ai đó nếu không có mục đích.
Ở trên lầu, Lookmhee ngồi lặng, lòng đầy mâu thuẫn. Cô đã nghe thấy cái tên Lilly... và vô thức cảm nhận được: sóng gió đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com