Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sonya ngồi đối diện Lilly trong phòng khách rộng lớn. Quản gia đã lui ra, để lại khoảng không gian yên tĩnh giữa hai tiểu thư.

Lilly khẽ mỉm cười, đôi mắt như đang che giấu một điều gì.
“Sonya, lâu rồi mình mới có dịp gặp riêng cậu thế này.”

Sonya ngả người ra sau, đôi tay đan vào nhau, ánh nhìn sắc lạnh:
“Cậu đến đây có chuyện gì?”

Lilly chống tay lên cằm, chậm rãi:
“Gia đình mình đang hợp tác kinh doanh với ba cậu. Và… mình nghĩ chúng ta nên trở thành đồng minh. Một sự kết hợp đôi bên cùng có lợi.”

Sonya nhíu mày:
“Ý cậu là gì?”

Lilly nhìn thẳng vào mắt Sonya, giọng đầy ẩn ý:
“Một mối hôn ước, Sonya. Chúng ta hai tiểu thư sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt gia đình và xã hội.”

Câu nói ấy khiến không khí nặng nề. Sonya bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng:
“Hôn ước? Lilly, cậu biết rõ tôi chưa từng muốn bị ép buộc. Và quan trọng hơn, trái tim tôi không thuộc về ai khác.”

Lilly nheo mắt, như thể đoán được điều gì.
“Không thuộc về ai… hay là đã thuộc về một người không xứng?”

Câu nói ấy như một mũi dao xoáy vào lòng Sonya. Trong thoáng chốc, cô thoáng hiện vẻ cảnh giác, nhưng lập tức che giấu.

“Đừng xen vào chuyện của tôi, Lilly.”

Belle không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhẹ, giọng mềm như tơ:
“Sonya, cậu biết rõ vị trí của mình. Một tiểu thư như cậu không thể để bị tai tiếng vì… một mối quan hệ thấp kém.”

Nói rồi, Lilly đứng dậy, cúi nhẹ đầu:
“Mình sẽ không ép. Nhưng hãy suy nghĩ đi. Vì có những bí mật… không phải lúc nào cũng giấu được.”

Nụ cười mơ hồ ấy khiến Sonya siết chặt nắm tay. Cô hiểu: Lilly đã linh cảm được điều gì.

Trên lầu, Lookmhee vô tình bước ra khỏi phòng, vừa hay nghe được đoạn cuối trong lời Lilly. Câu “mối quan hệ thấp kém” đập thẳng vào tim cô.

Cô lùi lại, tim nhói đau, đôi bàn tay run rẩy. Trong lòng tràn ngập lo sợ: phải chăng Sonya sẽ lung lay trước áp lực gia đình?

Khi Sonya quay trở lại phòng, Lookmhee vội quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng ánh mắt buồn bã không thể giấu được.

Sonya khẽ cau mày, bước đến gần, nắm lấy tay cô:
“Lookmhee, tin chị.”

Dù Sonya nói vậy, trong lòng Lookmhee vẫn có một khoảng trống bất an khó lấp đầy.

Rời khỏi biệt thự, Lilly bắt gặp một cô gái đang đi ngang qua chính là Belle người bạn thân thiết của Lookmhee. Hai người vô tình va phải nhau, khiến tập tài liệu trên tay Belle rơi xuống.

Lilly vội cúi xuống giúp nhặt, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Một thứ gì đó thoáng lóe lên vừa xa lạ, vừa hấp dẫn.

Lilly mỉm cười:
“Xin lỗi, mình không cố ý.”

Belle khẽ lắc đầu, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Sau khi Lilly rời đi, không gian trong biệt thự như đặc quánh lại. Sonya bước vào phòng, nhìn thấy Lookmhee ngồi trên ghế, tay xoắn chặt mép váy, ánh mắt lảng tránh.

Sonya tiến lại gần, khẽ chạm vào vai cô:
“Sao lại ngồi đây một mình? Em có nghe thấy gì sao?”

Lookmhee im lặng, nhưng ánh mắt ướt át đã nói thay tất cả. Cô run rẩy buông lời:
“cô… cô có nghĩ rằng Lilly nói đúng không? Tôi không cùng đẳng cấp với cô. Tôi chỉ là một người làm công, còn cô… là tiểu thư được cả xã hội ngưỡng mộ.”

Sonya sững người. Lần đầu tiên, cô thấy Lookmhee bộc lộ sự yếu đuối đến thế.

Sonya ngồi xuống trước mặt Lookmhee, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy:
“Nghe cho rõ, Lookmhee. Nếu tôi muốn một hôn ước, tôi đã đồng ý từ lâu rồi. Nhưng không, tôi chọn cô. Tôi muốn cô, chỉ cô thôi.”

Cô áp tay Lookmhee lên ngực mình, nơi trái tim đập mạnh mẽ.
“Cảm nhận đi. Từ lúc gặp cô, nơi này chưa từng rung động vì ai khác.”

Lookmhee ngước mắt lên, lệ trào ra. Cô muốn tin, nhưng nỗi sợ vẫn giằng xé.
“Nhưng nếu gia đình cô ép buộc… cô có bỏ tôi không?”

Sonya khựng lại một thoáng, rồi siết chặt tay Lookmhee:
“Kể cả thế giới này chống lại, tôi cũng không buông tay cô”

Những lời ấy như bức tường kiên cố, che chở cho trái tim mong manh của Lookmhee.

Không kiềm được, Sonya cúi xuống, hôn Lookmhee thật sâu. Nụ hôn không vồ vập như trước, mà ấm áp, chậm rãi, như muốn khắc sâu lời hứa.

Lookmhee vòng tay ôm chặt lấy Sonya, để nước mắt hòa tan trong nụ hôn ấy. Giây phút ấy, cô hiểu rằng mình đã tin ít nhất là tin vào người con gái trước mặt này.

Trong khi đó, tại một quán café gần đó, Lilly vô tình gặp lại Belle. Cô chủ động bắt chuyện:
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Belle có chút bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười đáp:
“Vâng, trùng hợp thật.”

Lilly quan sát Belle kỹ hơn. Khác với Sonya đầy kiêu ngạo, Belle mang nét dịu dàng, dễ gần. Một sự tương phản thú vị khiến Lilly thấy tò mò.

Họ bắt đầu trò chuyện. Ban đầu chỉ là xã giao, nhưng càng nói, Lilly càng nhận ra: có một thứ cảm giác khó gọi tên đang nhen nhóm.

Khi Sonya và Lookmhee đang cố xây dựng niềm tin, Belle đã bắt đầu tạo ra một mối liên kết riêng với Lilly. Và chính điều đó, trong tương lai, sẽ kéo cả bốn người vào một vòng xoáy định mệnh khó thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com