Chương 8
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng ăn rộng lớn. Sonya ngồi ở bàn dài, lặng lẽ quan sát Lookmhee đang dọn bữa. Cô gái nhỏ mặc đồng phục giản dị, tóc buộc gọn, từng động tác cẩn thận nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút buồn sau hôm qua.
Sonya khẽ mỉm cười, cố tình hạ giọng trêu:
- "Trợ lý của tôi, hôm nay sao không cười? Hay cô còn đang giận?"
Lookmhee đỏ mặt, lí nhí:
- "không giận... chỉ là... nghĩ nhiều thôi."
Sonya đứng dậy, bước tới sau lưng Lookmhee, ghé sát tai cô:
- "Vậy thì đừng nghĩ nữa. Tối nay, tôi muốn đưa em đi một nơi. Gọi là... buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Lookmhee ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp.
Chiều xuống, Sonya lái xe đưa Lookmhee đến một quán rooftop bar sang trọng nhưng yên tĩnh. Không có ống kính paparazzi nào ở đây, chỉ có gió mát và ánh hoàng hôn.
Sonya kéo ghế cho Lookmhee, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Từ nay, chúng ta có thể coi đây là nơi bí mật của hai người. Không cần ai biết."
Lookmhee mím môi, nhìn ly rượu vang sóng sánh:
- "Nhưng liệu giữ kín mãi có được không? Tôi sợ... đến lúc nào đó, cô sẽ mệt mỏi."
Sonya vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia:
"Nghe cho rõ, Lookmhee. Chỉ cần cô còn tin tôi, thì bí mật này sẽ là thiên đường của riêng chúng ta."
Hai ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, mọi bất an như tan biến.
Trong khi đó, ở một góc thành phố khác, Belle và Lilly tình cờ cùng tham gia một buổi triển lãm tranh. Belle mặc váy ôm sang trọng, còn Lilly đơn giản với áo sơ mi trắng. Sự đối lập ấy khiến Belle không rời mắt.
Sau khi triển lãm kết thúc, Lilly chủ động mời:
- "Cậu có muốn đi uống cà phê không? Hình như chúng ta khá hợp nói chuyện."
Belle thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu.
Ngồi bên nhau trong quán nhỏ, Lilly bắt đầu mở lòng:
"Thú thật, mình chưa từng nghĩ sẽ có hứng thú trò chuyện với ai lâu như thế. Nhưng cậu... khác biệt."
Belle bật cười nhẹ:
- "Có gì khác đâu, mình chỉ là một giáo viên dạy nhạc bình thường thôi."
Lilly nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:
"Chính cái bình thường đó lại khiến cậu đặc biệt. Với mình."
Trong tim Belle bỗng vang lên một nhịp lạ. Cô không biết gọi tên cảm giác này là gì, nhưng ánh nhìn Belle dành cho mình mang một sức hút khó cưỡng.
Khi Sonya và Lookmhee ngồi dưới bầu trời hoàng hôn, khẽ chạm môi trong một nụ hôn dịu dàng, thì ở quán cà phê nhỏ, Lilly và Belle cũng vô tình cười với nhau thật lâu, ánh mắt như đang dần níu giữ.
Hai thế giới, hai cặp đôi, đang bước những bước đầu tiên trên con đường tình yêu một con đường vừa ngọt ngào, vừa đầy thử thách.
Sau khi dùng bữa tối, Sonya đưa Lookmhee ra ban công rooftop. Bầu trời đêm vắt ngang những vì sao, gió mát thoảng hương rượu vang.
Sonya khẽ vòng tay ôm lấy eo Lookmhee từ phía sau, thì thầm:
- "Lookmhee, cô có biết không... Từ ngày cô bước vào đời tôi, thế giới này đã đổi khác."
Lookmhee ngượng ngùng, tim đập nhanh.
- "cô.. đừng nói những lời khiến tôi yếu lòng thế này."
Sonya xoay người cô lại, ánh mắt đầy nghiêm túc:
- "Không phải khiến cô yếu lòng, mà là để cô biết tôi thật sự nghiêm túc. Lookmhee, tôi yêu em."
Câu nói bật ra, chân thành đến mức Lookmhee không kịp nén nước mắt. Cô run run đáp:
- "tôi... cũng yêu cô, Sonya."
Khoảnh khắc ấy, Sonya không kìm được nữa. Cô ôm chặt lấy Lookmhee, đôi môi tìm đến nhau. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần nóng bỏng, như cả hai đã dồn nén quá lâu.
Sonya đẩy nhẹ Lookmhee vào tường kính, bàn tay trượt xuống lưng, khiến cô gái nhỏ khẽ rùng mình.
- "Em run à?" Sonya hỏi khẽ, giọng khàn đi.
- "Không... chỉ là... lần đầu tôi cảm thấy thế này."
Sonya mỉm cười, hôn xuống cổ Lookmhee, thì thầm:
- "Hãy để tôi dẫn dắt em."
Lookmhee nhắm mắt, buông mình trong vòng tay Sonya, để những nụ hôn và hơi thở dồn dập cuốn lấy.
Sonya dìu Lookmhee vào căn phòng riêng bên cạnh rooftop. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống làn da trắng mịn của cả hai.
Cởi bỏ lớp áo ngoài của Lookmhee, Sonya chậm rãi lướt môi xuống bờ vai, từng động tác vừa trân trọng vừa khao khát.
- "Em đẹp quá... Tôi không thể tin em là của tôi đấy."
Lookmhee ôm chặt lấy Sonya, đáp lại bằng nụ hôn vụng về nhưng chứa đầy tình cảm. Cô dần thả lỏng, để Sonya dẫn dắt vào khoảnh khắc say đắm đầu tiên một đêm không ngủ, nơi cả hai hòa làm một.
Trong khi đó, Lilly đưa Belle về sau buổi cà phê. Trước cửa nhà, cả hai đứng im dưới ánh đèn đường.
Lilly chợt nắm tay Belle ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- "Belle, mình không hiểu vì sao... nhưng khi ở bên cậu, mình thấy bình yên. Thứ mà trước giờ mình chưa từng có."
Belle khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười dịu dàng:
- "Vậy thì cứ để cảm giác ấy dẫn lối, Lilly. Chúng ta... cứ từ từ thôi."
Lilly nhìn sâu vào mắt Belle, đôi môi hé mở nhưng không dám tiến thêm bước cuối. Thay vào đó, cô chỉ siết chặt tay hơn, như hứa hẹn cho một điều gì đó trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com