Chương 14
Các tiết mục cổ động diễn ra trôi chảy không một sai sót, sự nhịp nhàng gần như hoàn hảo của từng động tác khiến khán đài không ngừng vang lên tiếng reo hò phấn khích. Sukjai đặc biệt ấn tượng với những pha nhào lộn uyển chuyển trên không, từng lần đảo mình như phá vỡ cả trọng lực, khiến nàng không khỏi trầm trồ, vỗ tay theo từng nhịp khớp với không khí cuồng nhiệt xung quanh.
Từ trong lớp áo choàng dày, Sonya rụt rè thò đầu ra ngoài. Bộ lông trắng nhỏ nhắn khẽ run lên vì kích động lẫn sợ hãi. Mỗi khi Lookmhee thực hiện một cú xoay người táo bạo giữa không trung, chú thỏ con lại lập tức chui tọt trở vào, để lại sau lưng một đôi tai mềm rũ và tiếng thở hổn hển khe khẽ.
Rồi cuối cùng, buổi biểu diễn cũng khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội. Từ khán đài trên cao, giọng hiệu trưởng bắt đầu vang lên—bài phát biểu khai mạc thường niên được đọc một cách uy nghi, trang trọng như bao lần trước.
Trong khi mọi người đều đang hướng mắt lên, Sukjai lại dõi theo một đôi mắt khác ở phía xa. Từ sân bên dưới, Lookmhee ngẩng đầu, nheo mắt tìm kiếm. Cái cách ánh mắt ấy đảo qua từng khu vực, từng gương mặt giữa đám đông, mang theo sự khắc khoải không nói thành lời. Ánh mắt ấy lướt qua Kanlaya... dừng lại nơi nàng... rồi vụt tắt. Có điều gì đó lặng đi trong khoảnh khắc, một nỗi hụt hẫng không cần nói rõ tên, vì sự vắng mặt của ai đó đã quá rõ ràng.
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, một lực kéo nhẹ ở cổ tay khiến Sukjai khẽ giật mình. Nàng quay lại, thấy Kanlaya ra hiệu, rồi cả hai len lỏi qua đám đông đang tụ lại thành từng cụm, tay khép chặt lấy thân mình như che chở cho thứ gì đó mong manh hơn cả chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com