Chương 3
"Vậy, chúng ta định làm gì tiếp theo đây?"
Sukjai lên tiếng, giọng mang theo sự bồn chồn xen lẫn nôn nóng, như thể nếu không có kế hoạch ngay lập tức thì thế giới sẽ sụp đổ dưới chân.
"Câu hỏi ấy chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?"
Kanlaya liếc sang, ánh mắt đầy chán nản. Tay vẫn không ngơi nghỉ, nhanh nhẹn nguệch ngoạc lên mảnh giấy da còn thừa, ngòi bút lông chấm mực một cách đầy quyết đoán, như thể viết ra một bản án tử cho chính Sukjai.
Sonya—hay đúng hơn là chú thỏ nhỏ trắng muốt đang ngồi vểnh tai bên mép bàn—khẽ hắt hơi, rồi cọ nhẹ cái mũi ướt át vào mép giấy da, ra hiệu cũng đồng tình với Kanlaya.
"Chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới phá giải được lời nguyền này."
Câu nói ấy vang lên như một lời tiên tri, vừa trang trọng vừa đáng ngại.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sukjai khẽ bật cười khúc khích. Một âm thanh mỏng nhẹ, có phần châm biếm và chẳng hợp thời chút nào, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng.
Tiếng cười của nàng khiến cả Kanlaya lẫn Sonya—à không, chú thỏ có ánh mắt tím huyền diệu ấy—đồng loạt cau mày. Cái cau mày của một người và một... thỏ, vậy mà lại mang cùng một biểu cảm khó chịu đến bất ngờ.
Sukjai nhún vai, ánh mắt ánh lên một tia trào phúng bất cần.
"Ngay cả những vị hoàng tộc cao quý với hàng trăm mối nhân duyên sắp đặt vẫn còn đang loay hoay tìm người thật lòng, thì một phù thủy tập sự như Sonya—người bị gán mác 'phù thủy độc ác' suốt ba năm liền—có thể dễ dàng tìm được chân ái chắc?"
Nàng cười cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót khó gọi tên.
Tình yêu đích thực ư? Nếu thứ ấy dễ tìm đến vậy, thì chẳng phải thế gian này đã đầy rẫy các phép màu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com