Chương 9
Hai ngày trôi qua. Khi Sukjai bước vào phòng, nàng bắt gặp cảnh tượng Lookmhee và Kanlaya đang chuyện trò rôm rả. Dù thời gian không dài, nhưng mối hiềm khích với giới hoàng tộc trong lòng đã vơi đi phần nào. Mỗi tối Lookmhee cũng ghé qua để đưa bài tập về nhà cho Sonya, còn Kanlaya—người dường như đã biến căn phòng này thành nơi trú ngụ vĩnh viễn—luôn tươi cười đón tiếp như chủ nhân thực thụ.
Từ trước đến nay, Kanlaya vẫn luôn là một phù thủy kỳ lạ—có lẽ vì lớn lên giữa đám người phàm trần—nhưng điều đó không có nghĩa nàng chấp nhận mọi hành động khó hiểu từ bạn mình. Sau vài lời chào hỏi gượng gạo giữa ba người, khi việc tống khứ vị khách không mời kia đã trở nên bất khả thi, Sukjai đành trở về giường và lập kết giới quanh nơi nghỉ ngơi của mình.
Hôm nay, Lookmhee mỉm cười ném tới nàng một lời chào vui vẻ. Đáp lại, chỉ là một tiếng càu nhàu cùng cái gật đầu cứng ngắc. Cô đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành sang trọng của chủ nhân căn phòng, vài tờ giấy da đặt trên bàn dường như là của Sonya. Trong khi Kanlaya vẫn liến thoắng trò chuyện, Sukjai len qua, né tránh những tách trà và bánh nướng đang lơ lửng trong không khí, định ném cặp sách lên giường thì sững lại—chiếc giường bốn cọc thường ngày vẫn có người nằm, giờ đây lại trống không.
Nàng cau mày, quay lại, vừa mở miệng định hỏi:
"Kanlaya, Sonya đâu rồi—"
Lời chưa dứt đã nghẹn lại nơi cuống họng, hàm suýt rớt xuống tận sàn. Ngay đó, trên lòng Lookmhee là một sinh vật cuộn tròn, lông trắng muốt, đôi mắt tím lấp lánh rạng rỡ, đôi tai mềm mại khẽ giật giật. Sonya—không thể lẫn vào đâu—đang run rẩy mãn nguyện khi được vuốt ve bằng những ngón tay dịu dàng.
Sukjai sững sờ, như bị mê hoặc bởi một cảnh tượng kỳ ảo chưa từng thấy. Mãi đến khi người kia với tay lấy một que cà rốt, và sinh vật nhỏ bé ấy ngoan ngoãn gặm lấy từ tay cô, Sukjai mới hoàn hồn và vội kéo Kanlaya ra xa.
"C-chuyện gì vậy? Chị điên rồi sao?" Nàng thì thầm, liếc nhanh về phía hai người đang nô đùa thân mật. "Tại sao Sonya lại—"
Kanlaya mỉm cười, nháy mắt ra hiệu im lặng. Nỗi hoang mang nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Sukjai khi bị kéo sát, nghe người kia thì thầm: "Tí nữa chị sẽ giải thích." Sau đó, cô ung dung quay trở lại, để lại Sukjai đứng đờ người, mắt không rời được hình ảnh Sonya đang ôm lấy cánh tay Lookmhee đầy tin tưởng.
Một tia sáng lóe lên trong đầu.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể.
Sonya không thể là—người đó ư? Hình ảnh những đêm dài dò xét danh sách các nam sinh lướt qua trong đầu Sukjai. Nàng lắc đầu mạnh. Dù vậy, suy nghĩ ấy vẫn lởn vởn như khói mỏng khó tan. Không thể nào Kanlaya lại nghĩ rằng Lookmhee là "chân ái" được.
Cô gái ấy—người luôn tin rằng nếu không dệt từ sợi vàng của Rumpelstiltskin thì chẳng thể gọi là quần áo. Người rạng rỡ như mặt trời mùa xuân, lan tỏa sự tích cực ở bất cứ nơi nào đặt chân đến. Người có thể thức dậy lúc bảy giờ sáng khủng khiếp chỉ để chạy vòng quanh Khu Vườn Mê Hoặc. (Sukjai biết điều đó vì sáng nay, nàng buộc phải rời giường sớm để đến văn phòng Giáo sư Thong xem điểm môn 'Độc Dược', và đã thấy đám hoàng tộc trẻ đầy hứa hẹn—trong đó có Lookmhee—đang miệt mài tập thể dục.)
Người mà, không nghi ngờ gì, có thể có cả một tương lai vàng son cùng hoàng tử chờ đợi ngay khi bước ra khỏi cánh cổng sắt của học viện này.
Sukjai ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi trông thấy Sonya nhảy tót lên lòng Lookmhee, đuổi theo một miếng cần tây, rồi lại chui tọt vào vòng tay ấy mà dụi đầu đầy ấm áp, nàng không khỏi tròn mắt. Các hoàng tộc có mối liên kết đặc biệt với sinh vật rừng là điều ai cũng biết, nhưng... đến mức này sao?
Không, không có phép thuật nào đủ mạnh để khiến một phù thủy ưu tú như Sonya trở nên ngoan ngoãn thế kia—dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Vài phút trôi qua, đầu óc nàng xoay vòng bởi những suy nghĩ hỗn độn. Cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng.
Một ấm trà lơ lửng sượt qua tóc, đĩa tách bay đi bay lại như những thiên thể nhỏ trong một quỹ đạo lộn xộn. Tốc độ, nhịp điệu càng lúc càng tăng theo sự phấn khích của Kanlaya. (Dựa vào những vụn bánh vương trên áo, cô ấy hẳn đang rất hứng khởi.)
Đến lúc bắt được vài mẩu đối thoại giữa hai người kia, Sukjai bỗng hiểu ra điều gì đó.
Lookmhee—cô ấy nghĩ rằng chú thỏ trên tay mình là thú cưng của Sonya.
Một vài viên đường rơi vào tách trà trước khi Sukjai kịp đẩy chiếc hộp sứ lơ lửng sang một bên. Thìa khuấy trà một cách mạnh bạo, bắn vài giọt lên tay. Ánh mắt ngỡ ngàng hướng về phía sinh vật nhỏ đang gặm một đầu cần tây, được giành lại từ tay Lookmhee như thể đó là phần thưởng lớn lao.
"Tớ không biết Sonya lại thích động vật như vậy." Giọng nói lơ đãng vang lên. Sukjai ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhướn. Ngay lập tức, vài tách trà đang bay quanh Kanlaya run rẩy đập vào đầu nàng—có lẽ vì cô gái đeo kính vừa trải qua một cú sốc dễ chịu.
Sukjai thở dài, nhấp một ngụm trà, nhăn mặt. Ngọt quá.
Đặt tách xuống bàn, day nhẹ thái dương.
Có phải đây là cảm giác của Alice khi rơi vào Xứ Thần Tiên không? Một hình ảnh mờ nhòe hiện lên trong đầu—Kanlaya đội mũ phớt, nhảy nhót giữa bàn trà, cười khúc khích, làm đổ hết tách này đến tách khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com