Chương 1
Trong một góc hoang tàn của thập niên 1950, có một nữ thần lang bạt thế gian, chẳng mang trong mình mục đích nào rõ ràng. Người như làn gió vô hình bị cuốn đi giữa biển đời muôn nẻo, chứng kiến vạn vật sinh ra, trưởng thành rồi lại lụi tàn. Điều đó tuyệt nhiên chẳng phải một sự cường điệu.
Thế nên, cũng là lẽ thường tình, người chẳng còn bận tâm đến những điều nhỏ bé của cõi trần. Khi vĩnh hằng chỉ khoác lên mình dáng dấp tạm bợ, con người sẽ học được cách buông tay, chẳng bám víu vào bất cứ thứ gì, kể cả những bóng hình thân thuộc.
Một thuở, người là Jiraporn Chanikan – tiểu thư quyền quý, chủ nhân của cả dải đất phì nhiêu. Khi ấy, người sống động hơn, trái tim ngập tràn lòng trắc ẩn và ánh sáng vị tha. Trong những năm tháng đó, bên cạnh còn có Yira Kanyarat – cô hầu gái mồ côi được Jiraporn cưu mang, dạy dỗ từ những điều giản dị nhất của cuộc đời.
Khi Yira khôn lớn, cô khóc nức nở trong vòng tay Jiraporn, thề nguyện được ở bên hầu hạ chủ nhân trọn kiếp. Người, chẳng thể biết trước định mệnh, đã gật đầu đồng ý.
Đó chính là sai lầm đầu tiên.
Bởi từ ấy, hai người gắn bó suốt bảy thập kỷ trong căn biệt thự ven biển. Yira dẫu biết đối phương là thần, nhưng lòng trung thành không hề lay chuyển. Sự gắn bó này, thứ thấu hiểu lặng thầm ấy, khiến Jiraporn trân trọng đến khắc cốt ghi tâm.
Cho đến ngày Yira ra đi – khuôn mặt nhăn nheo khép lại với nụ cười thanh thản như thể cuối cùng đã tìm thấy sự an nghỉ – trái tim Jiraporn như bị xé toạc. Khi ấy, người thề sẽ chẳng yêu thêm một lần nào nữa.
Một lời thề thật nực cười. Bởi hai nghìn năm sau, người lại suýt chút nữa sa vào lưới tình.
Lookmhee khẽ thở dài, xoay tròn bờ vai như tự trấn an trước một trận chiến vô hình. Trong văn phòng nhỏ ở Copenhagen, cây bút nặng trĩu nằm giữa những ngón tay. Ánh chiều dịu mát ngoài khung cửa cũng không thể dập tắt ngọn lửa gầm gừ trong lồng ngực.
Tờ giấy trắng trước mặt như một phiến cẩm thạch lạnh lẽo, kiên định nhìn lại. Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc nghe như một tiếng cười nhạo khe khẽ. Có lúc người tưởng chừng sẽ buông bỏ, chẳng viết nổi thêm câu nào.
Thế nhưng, ta vẫn phải viết. Tiếp tục ghi lại phần đời ấy – nơi suýt chút nữa đã yêu, nơi hơi thở từng nghẹn lại vì khát vọng, đến tận hôm nay vẫn còn râm ran trong tim.
Hồi ức đưa mình trở về ngôi nhà nhỏ ở nông thôn Thái Lan. Mọi ký ức còn rõ mồn một như mới hôm qua – khoảnh khắc người lần đầu được gọi bằng cái tên Lookmhee, khoảnh khắc trái tim nếm trải vị ngọt ngào của tình yêu, khoảnh khắc định mệnh đưa người gặp một người phụ nữ mang tên Sonya Saranphat Pedersen.
Đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời, dù đau đớn đến tận cùng, khẩn cầu các vị thần ban cho cơ hội quay ngược thời gian, chỉ để được ở cạnh Sonya lâu hơn một chút.
Nhưng hiện thực không bao giờ ban phát sự nhân từ ấy. Người buộc phải gánh lấy nỗi hối tiếc xuyên qua thế kỷ, lê bước bằng đôi gối rớm máu trong lời cầu nguyện dai dẳng. Sự trừng phạt này – do chính tay người tự kết.
Lookmhee khẽ thở ra, nhúng ngòi bút vào mực đen, điều chỉnh lại cặp kính tròn. Những dòng chữ đầu tiên run rẩy, loang nhòe, nhưng chúng sống động, chân thực, như một mạch máu vừa rớm chảy.
Người ghi khắc trong tâm trí lời nhắc nhở, tựa như vết sắt nung đỏ in hằn lên da thịt – lý do duy nhất để viết nên bản hùng ca thời đại.
Cho dù đau đớn đến mấy, người cũng phải biến tất cả thành lời, khắc tất cả thành hình. Như dựng lên một tấm bia mộ, để chẳng bao giờ quên. Để có thể tôn vinh nàng – người đã từng khiến Lookmhee biết thế nào là sống.
Dành cho Sonya. Ẩn sĩ đã khiến ta hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com