Chương 13
Đã hai tuần trôi qua kể từ biến cố kỳ lạ trong rừng. Lookmhee khi ấy đã chạm đến ranh giới nguy hiểm, đến mức Sonya cũng bắt đầu nhận ra điều bất ổn. Giờ đây, mỗi lần nhìn người bạn bí ẩn này, nàng đều thấy rõ bóng nặng của một ý niệm u tối đang cắm rễ trong tâm trí, khiến sự lo lắng trong lòng càng thêm sâu sắc.
Gần đây, Lookmhee thường ngồi viết bằng một loại chữ bí hiểm mà Sonya hoàn toàn không thể đọc. Khi được hỏi, người chỉ thoáng trả lời đó là ngôn ngữ của phương Tây. Nhưng Sonya chẳng tin nổi. Dòng chữ ấy, trong mắt nàng, giống bùa chú của phù thủy hơn bất kỳ thứ văn tự nào.
Ngày nối ngày, Lookmhee cắm cúi bên bàn gỗ ở phòng trước của ngôi nhà nhỏ, lưng khom xuống, gương mặt cau lại như mang cả trĩu nặng thế giới. Sonya nhiều lần muốn gặng hỏi, nhưng linh cảm mách rằng, câu trả lời mà mình nhận được cũng sẽ chỉ là "mọi thứ đều ổn."
Trên thực tế, thứ Lookmhee đang viết là một lá thư thiêng liêng mà không một phàm nhân nào có thể lĩnh hội. Trong từng nét mực ẩn giấu một câu thần chú. Một khi bị đốt cháy, văn tự ấy sẽ hiện lên đồng thời ở thế giới bên kia—như một cánh cổng trao đổi bí mật giữa hai bờ sinh tử. Đó là lá thư đầu tiên người viết kể từ khi đặt chân xuống Trái Đất, dài dòng nhưng chất chứa vô vàn đòi hỏi.
Giữa lúc ấy, một chiếc cốc bất ngờ xuất hiện ở tầm mắt ngoại vi. Trà không đường pha sữa—đúng hương vị ưa thích. Ngẩng đầu lên, người bắt gặp Sonya, gương mặt dịu dàng nhưng thoáng nét mệt mỏi và âu lo.
"Có vẻ như cô sẽ thức khuya." người phụ nữ khẽ nói, hai bàn tay lúng túng xoa vào vạt váy.
Lẽ ra Lookmhee không định đặt bút xuống, nhưng vì đó là Sonya. Và nàng, dẫu trong bất kỳ tình huống nào, vẫn luôn thu hút được ánh nhìn của nữ thần.
"Ừm... đúng vậy." Lookmhee mím môi, khe khẽ đáp. "Có vẻ như tôi còn nhiều điều cần phải thổ lộ hơn mình tưởng."
Sonya gật đầu. "Nếu vậy, tôi sẽ để cô yên. Tôi đã để sẵn ấm nước nóng, phòng khi cô muốn pha thêm trà."
"Cô thật chu đáo, Sonya." Lookmhee mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Nâng cốc nhấp một ngụm, liền nói thêm: "Tôi chắc chắn sẽ hoàn tất mọi thứ trước khi nghỉ ngơi."
"Vâng." Người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ vừa ngáp vừa để nốt lời cuối. "Chúc ngủ ngon, Lookmhee."
Người quay lại với trang giấy, lòng dâng trào một luồng nhiệt nóng bỏng. "Ngủ ngon, Sonya."
Tiếng giường cọt kẹt, rồi tiếng thổi tắt nến vang lên. Chẳng bao lâu sau, Sonya sẽ chìm vào giấc ngủ. Trước mắt Lookmhee, từng tờ giấy mới chỉ kín nửa, bút mực vẫn còn chờ tiếp tục.
Thế nhưng, ngòi bút chưa kịp chạm trang thì một âm thanh khô khốc vang lên từ rừng: tiếng răng rắc của cành cây gãy. Ban đầu, người không định để tâm, nhưng sự nặng nề trong từng bước chân cùng âm hưởng bất thường ấy khiến da thịt bỗng lạnh buốt. Lông gáy dựng đứng, mực văng ra thành vệt khi cây bút bị buông hẫng.
Ngước qua cửa sổ, bắt gặp một bóng đen ẩn mình nơi rìa lãnh thổ. Đôi mắt nó sáng rực, nhìn chằm chằm vào mình—không, đó không phải dã thú. Đó là ẩn sĩ.
Ẩn sau rặng thông, bất động như một gốc cây. Nhưng chỉ cần chạm mắt nhau, cái bóng liền lao đi như tia chớp.
Hàm răng nghiến chặt, Lookmhee lập tức phóng ra, truy đuổi. Vạt áo choàng tối màu của kẻ kia phấp phới trong gió như một lá cờ khiêu khích, khiến cơn giận trong người bùng lên. Trong im lặng đặc quánh của đêm, đôi chân giẫm nện trên nền đất mềm, tốc độ sánh ngang loài thú nhanh nhất.
Lookmhee biết chắc—người này không phải phàm nhân.
Khi khoảng cách vừa đủ, người lao tới dùng hết sức đè ngã kẻ áo choàng. Ghì chặt, dồn toàn lực lên vai đối phương. Kẻ lạ gào cào, móng tay xước qua cánh tay phản kháng.
Hơi thở dồn dập, đôi mắt Lookmhee bùng sáng như hai vầng dương vàng rực. Gầm gừ, buộc đối phương ngửa mặt lên. Khi bàn tay xé toạc chiếc mũ trùm đầu—gương mặt lộ ra khiến người chết lặng.
"Jitsupa?" Hơi thở nghẹn lại ngay khi cái tên bật khỏi môi. Người phụ nữ trước mặt—xinh đẹp nhưng ngùn ngụt hiểm nguy—cũng sững người khi nghe đối phương gọi. "Tại sao ngươi lại ở đây? Ai đã phái ngươi đến?"
Jitsupa vùng dậy, thoát khỏi vòng kìm hãm, rồi lạnh lùng phủi sạch bụi trên áo khoác. Danh tính đã phơi bày, cô không còn lựa chọn nào ngoài việc trực diện.
Không ai khác, kẻ trong bóng tối ấy chính là Jitsupa Kanya—Chúa tể Vận mệnh. Người bạn cũ từng đồng hành với Lookmhee trước khi người bị lưu đày. Nhiều năm trước, Jitsupa từng hứa sẽ tìm đến Trái Đất sau khi kết thúc công việc ở thế giới bên kia. Sự xuất hiện của cô lúc này chỉ chứng minh một điều: Jitsupa đã đặt chân xuống đây từ lâu, nhưng chưa từng báo cho Lookmhee biết.
"Thật khó tin." Jitsupa khịt mũi, ánh mắt đầy khinh miệt. Lookmhee hiểu ngay, cô đang nói đến Sonya. "Ngươi vẫn chẳng rút ra được gì sao? Người hầu gái phàm tục ấy—"
"—tên cô ấy là Yira Kanyarat!" Lookmhee rít qua kẽ răng, ngắt lời.
"—đã khiến ngươi tan vỡ từng mảnh. Và giờ đây..." Nữ thần khẽ hừ, ngón tay miết qua lọn tóc như để kìm nén thất vọng. Ánh mắt căm tức xoáy vào Lookmhee. "... ngươi lại tiếp tục đắm chìm trong... trò chơi này? Giả vờ làm người phàm, dựng nên một mái nhà ư?"
"Ta không cần giải thích gì với ngươi." Giọng Lookmhee lạnh lẽo. Bàn tay biến dạng, móng vuốt rồng sắc lấp lánh dưới ánh trăng, tràn ngập khí tức tử vong. Đôi mắt nhìn thẳng Jitsupa, như đã sẵn sàng đoạt mạng.
"Nói mục đích chuyến đi lần này. Rồi biến đi."
Jitsupa nhìn chằm chằm vào bàn tay biến thành vũ khí ấy, ánh mắt bình thản như thể đã quen thuộc với lưỡi dao tử thần kề ngay trước ngực. Cô biết rõ Lookmhee: nếu muốn, nữ thần có thể kết liễu mình trong khoảnh khắc. Nhưng sự tồn tại của cô không vô cớ mà đứng đây.
"Mẹ đang hỏi về ngươi. Bà ấy cho ngươi ba đêm và hai ngày."
Những lời ấy như nhát chém xuyên thẳng qua phòng thủ của Lookmhee. Đôi mắt vàng đang cháy dữ dội bỗng vụt tắt, lưỡi dao vô hình trong lòng bàn tay rơi rụng. Người cứng đờ, toàn thân như bị tháo rời bởi một sức mạnh vô hình.
Một phút trôi qua. Rồi hai. Cuối cùng, giọng nói bật ra, nhẹ đến mức gần như thì thầm.
"Ta... phải ở đó bao lâu?"
"Có lẽ vài trăm năm." Jitsupa đáp, giọng khàn đục, mang theo sự hối hận hiếm hoi.
Im lặng bao trùm. Không gian như chìm xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây ngoài kia.
Chúa tể Vận mệnh khẽ thở dài, nét mặt pha lẫn u uất và bất lực. Tình huống này, cô đã chứng kiến quá nhiều lần, quá giống với những bi kịch trong vương quốc quê nhà. Và kết cục, lúc nào cũng tàn nhẫn đến mức chẳng vị thần nào đủ sức thốt nên lời.
"Nghe này," Jitsupa nói, đôi bàn tay xoa vào khuôn mặt mỏi mệt, "ta sẽ giữ im lặng về những gì ngươi đang tha hóa ở đây. Ít ra... đó là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi."
"T-Ta chỉ cần... một đêm nữa—" Lookmhee khẩn cầu, giọng run rẩy.
"Không thể tránh được, Lookmhee." Jitsupa ngắt lời, ánh mắt nghiêm khắc như chiếc đinh ghim vào tâm trí. "Giải thoát mình khỏi hậu quả khi ngươi còn có thời gian."
Lookmhee bật cười, nụ cười đắng chát.
"Ngươi dạy ta về hậu quả sao?"
"Phải. Bởi vì ta đã nếm trải nó." Giọng Jitsupa nặng trĩu, từng chữ rơi xuống như nhát búa. "Mỗi ngày ta chết đi một lần. Ta đã hy vọng. Nhưng hy vọng ấy bị nghiền nát, không có gì đủ để làm dịu nó."
Cô không thốt ra tên gọi, nhưng Lookmhee biết rõ ai đang ám ảnh Jitsupa. Chuyện tình với Jintira—mối tình ngạo nghễ thách thức cả Mẹ, để rồi phải trả giá bằng cái chết không ai dám nhắc đến. Một cái chết đã khiến cả vương quốc im lặng trong sợ hãi.
Lookmhee lặng người. Và trong ánh nhìn ấy, Jitsupa nhận ra: nữ thần đã bước quá xa vào hang động mờ tối của tình yêu phàm tục.
"Hãy kết thúc nhanh chóng." Jitsupa nói, giọng dịu lại. "Đừng để cô ấy biết. Đừng níu thêm một lời tạm biệt nào nữa. Như vậy... sẽ ít đau đớn hơn cho cả hai."
Tim Lookmhee trĩu xuống như gãy làm đôi. Người muốn bỏ chạy, muốn vùi mình trong vòng tay Sonya, ngủ yên trong hơi thở bình an kia, quên đi sự thật khắc nghiệt. Nhưng với những kẻ sinh ra trong định mệnh sắt đá, chẳng bao giờ có chỗ cho chiến thắng.
"Đi đi, Jitsupa." Lookmhee quay lưng, giọng run, mắt nhắm nghiền, như thể chỉ cần mở ra là cơn ác mộng sẽ vỡ tan.
"Được thôi." Jitsupa gật đầu. "Chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Và khi Lookmhee mở mắt, bóng dáng ấy đã tan biến. Một thoáng nhẹ nhõm xẹt qua —liệu có phải tất cả chỉ là ảo giác? Nhưng rồi, ánh trăng trên cao sáng rực và uy nghi, lộng lẫy đến mức khác thường, nhắc nhở một sự thật: Mẹ vẫn dõi theo, chưa từng rời mắt khỏi đứa con bị lưu đày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com