Chương 8
Lookmhee dần dần lún sâu vào một vực thẳm ngọt ngào—một mái nhà ấm áp, những bữa cơm đủ đầy, sự bình yên tĩnh lặng, và một người bạn đồng hành khiến trái tim chẳng muốn đánh đổi lấy bất cứ điều gì. Với kẻ khác, đó hẳn là dấu chấm trọn vẹn của một đời người: mãn nguyện, đủ đầy, chẳng còn ham muốn gì thêm. Nhưng với người, nó lại là khởi đầu của sự đọa đày.
Bởi vì một nữ thần không nên thấy thoải mái trong một nếp sống thường nhật.
Không nên dễ dàng bật cười cùng một con người.
Đáng ra, phải rời đi từ vài đêm trước, khi còn cơ hội.
Thế nhưng vẫn lựa chọn ở đây—và sống động hơn bao giờ hết.
Ở lại lâu hơn, Lookmhee cũng nhận ra những vết rạn mảnh mai trong vỏ bọc bình lặng của Sonya. Người phụ nữ nhút nhát trú ngụ trong căn nhà gỗ nhỏ này, dường như còn ẩn chứa nhiều hơn những gì bề ngoài cho thấy. Đằng sau sự im lặng là những câu chuyện bị kìm nén, phía sau nụ cười dè dặt là một lớp do dự không thể chạm đến. Tất cả như đang ám chỉ: đã từng có điều gì đó xảy ra, lớn lao và khắc sâu đến mức định hình cả cuộc đời nàng.
Và rồi, một buổi chiều, Lookmhee cuối cùng cũng chạm vào vết nứt lớn nhất ấy.
Nó khởi đầu bằng một tiếng hét. Một tiếng hét dài, vang vọng như dội từ sườn núi này sang sườn núi khác. Ngay cả Lookmhee cũng chắc rằng nó đủ lớn để vọng tới cả thị trấn lân cận. Khi cúi nhìn, người thấy bàn tay phải mình bị rách toạc, máu rỉ ra đỏ sẫm, từng giọt thấm xuống nền gỗ. Cơn đau tỏa lan dọc như một ngọn lửa rừng.
Cái thang cũ kỹ đã gãy khi người trèo xuống sau khi sửa mái rơm. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cố níu lấy bất cứ điểm tựa nào, nhưng chỉ kịp để bàn tay sượt ngang cạnh sắc lạnh của mái nhà. Nữ thần hít mạnh một hơi, cố phớt lờ vết thương. Dĩ nhiên, người có thể dùng sức mạnh để tái tạo phần thịt đã rách. Nhưng lại thầm ghét sự chậm chạp ấy, ghét phải lộ ra một lần yếu đuối.
Khi bước vào nhà, sắc diện u ám đến mức Sonya lập tức quay lại. Ánh mắt kia thoáng chốc như bắt gặp cả một đám mây đen vừa tràn vào cửa. Khuôn mặt thường ngày tươi vui của Lookmhee giờ trở nên cứng cỏi, còn máu thì tí tách rơi xuống, nhuộm đỏ nền gỗ.
"Lookmhee!" Sonya hốt hoảng, bỏ dở công việc đang làm. "Cô có sao không? Chuyện gì xảy ra thế này?"
Câu hỏi ấy khiến người thoáng khựng lại. Đó cũng chính là những lời đầu tiên Sonya từng nói vào cái ngày mà cả hai gặp nhau lần đầu, vào cái ngày định mệnh nơi túp lều nhỏ. Khi ấy, Sonya chỉ là một bóng dáng rụt rè nấp sau cánh cửa, còn giờ đây, lo lắng hằn rõ trên từng đường nét khuôn mặt nàng.
Một ý nghĩ bất giác khiến Lookmhee suýt bật cười: tình cảm mà mình dành cho Sonya, chưa từng đổi khác. Vẫn nguyên vẹn như lần đầu.
"Cái thang gãy... tôi vô ý chạm vào phần mái." Người cúi nhìn vết thương, nở một nụ cười, hy vọng giấu đi nỗi đau. "Đừng lo quá. Tôi nghĩ sẽ không để lại nhiều sẹo đâu."
"Trời ơi..." Sonya tái nhợt, nhưng vẫn gắng đưa tay giữ lấy nó, ghìm chặt sự run rẩy để quan sát vết thương lởm chởm.
"Sẽ ổn thôi," Lookmhee cố lẩm bẩm, nhưng càng nói, càng thấy ánh mắt lo âu kia thít chặt hơn quanh trái tim mình.
"Chúng ta phải rửa sạch chúng, băng lại ngay." Sonya đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, bối rối. "Nhưng... tôi không có đủ đồ để xử lý."
"Một chút nước, một miếng vải, thế là đủ."
"Không. Tôi biết một người có thể giúp."
Lookmhee sững lại. Từ đầu đến giờ, người vẫn nghĩ Sonya sống tách biệt, chẳng có mối liên hệ nào ngoài khu rừng này. Giờ nghe đến "một người khác", vành tai bỗng thấy bất ngờ, rồi xen lẫn tò mò.
"Người đó... cũng ở trong rừng sao?"
Sonya liếc sang, ánh mắt thoáng nực cười, rồi thở dài. Nàng quay đi, nhanh chóng bước về phía mắc áo.
"Không. Cô ấy không ở đây." Giọng Sonya lạnh đi một chút. "Lấy áo khoác. Chúng ta phải xuống thị trấn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com