Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngôi làng nằm ở phía bắc, xa xôi và biệt lập như một vết mực loang cuối trang giấy, tách biệt hoàn toàn với ngôi nhà nhỏ nơi họ trú ngụ. Lookmhee bước đi với sự miễn cưỡng âm ỉ. Ý nghĩ về những đám đông chen chúc và vô số khuôn mặt xa lạ khiến trái tim bỗng thắt lại, từng nhịp co rút như thể muốn khước từ mọi thứ. Nhưng rồi, cuối cùng, người vẫn đi—chỉ để xoa dịu nỗi lo của Sonya. Vậy mà khi họ đặt chân đến cộng đồng ấy, cơn bất an chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn dâng cao.

Thị trấn này hoàn toàn khác so với nơi cuối cùng Lookmhee từng sống. Mọi chi tiết đều toát lên sự phô trương: máy móc mới lạ, đường xá lát phẳng, nhà cửa tầng tầng lớp lớp. Người dân ăn vận sang trọng, khoác lên mình vẻ ngạo mạn vô hình. Chỉ thoáng nhìn cũng biết đây là mảnh đất của những kẻ trung lưu và giàu có—một thế giới mà mình vốn chẳng bao giờ hòa nhập.

Một lực kéo bất ngờ ghì lên cánh tay, đưa bản thân về với thực tại. Trước mặt, Sonya trùm kín trong chiếc áo khoác, đôi mắt đảo liên hồi như mang theo sứ mệnh. Sự lo lắng của nàng cho vẫn nồng nhiệt như trước, chẳng hề suy suyển. Lookmhee liếc xuống bàn tay phải—vết thương giờ đã được băng bó cẩn thận—và để mặc mình bị kéo đi trong cơn xoáy chộn rộn của đám đông.

Họ dừng trước một phòng khám nhỏ nằm ngay trên đại lộ. Tấm biển treo trước cửa ghi "Đóng cửa", nhưng Sonya chẳng mảy may chần chừ. Nắm chặt lấy tay Lookmhee, nàng đẩy cửa bước vào. Không khí lập tức nồng mùi hóa chất, khiến mũi liền nhăn lại. Bên trong gọn gàng, trống trải, có một quầy gỗ và cánh cửa khép hờ dẫn vào phòng bên. Ngay khi Lookmhee vừa kịp cảm nhận nỗi bất an đang ùa đến, một người phụ nữ xuất hiện. Trên tay là chiếc cốc, trên mặt là sự khó chịu. Mái tóc vàng buông lửng, vóc dáng chỉ ngang Sonya.

"Này, hai người." Giọng nói lạnh lùng, chẳng mảy may thân thiện. "Biển báo ngoài kia ghi rõ: đóng cửa. Quay lại sau một giờ nữa."

Sonya không đáp. Nàng chỉ chậm rãi hạ chiếc mũ trùm đầu. Khoảnh khắc đó, người phụ nữ kia chết lặng.

"Sonya?" Tiếng gọi vỡ òa, như một linh hồn đột ngột sống lại trước mắt.

"Lâu rồi không gặp." Sonya đáp, giọng căng thẳng, gần như nghẹn lại.

Lookmhee trong giây lát quên mất lý do họ đến đây. Thay vào đó, dồn toàn bộ sự chú ý vào luồng tình cảm tràn ra trong ánh mắt của hai người phụ nữ kia—sự quen thuộc, khao khát, và một thứ gì đó âm thầm cháy bỏng. Nó khiến dạ dày như thắt chặt, như thể có một lưỡi dao vô hình đang cắt ngang. Người không thể gọi tên cảm giác này: vừa lo âu, vừa tò mò, và cũng đầy ghen tuông.

"Tại... tại sao em lại ở đây? Em vẫn ổn chứ?" Wanee buông rơi chiếc cốc trong tay, bước vội tới gần, đôi mắt không giấu nổi sự bàng hoàng. Rồi ngay lập tức, ánh nhìn ấy xoáy vào Lookmhee, dò xét. "Còn... đây là ai?"

"Đây là Lookmhee. Bạn của tôi." Sonya gật đầu, giọng bình tĩnh. "Lookmhee, đây là Wanee... vị bác sĩ mà tôi từng nhắc đến."

Hai ánh mắt giao nhau. Một cái gật nhẹ, nhưng phía sau là cả tầng sóng ngầm ngấm ngầm đánh giá.

"Chuyện này thật... bất ngờ." Wanee lắp bắp, quay sang Sonya. "Em đến tìm tôi... có chuyện gì sao?"

"Tôi ổn." Sonya khẽ cười, rồi buông tay Lookmhee để giơ cánh tay kia lên. "Nhưng cô ấy thì không. Tôi cần cô chữa trị cho Lookmhee."

"Ôi chúa ơi..." Ánh mắt Wanee mở to khi nhìn thấy vết máu đã thấm ra khỏi lớp vải, nhỏ từng giọt đậm đặc. Vết thương trên bàn tay trông như một hố đen nuốt trọn ánh sáng.

"Cô có thể giúp chúng tôi được không?" Sonya hỏi, khẩn khoản.

Wanee chỉ gật đầu, nhanh gọn. Sự ngờ vực ban đầu đã tan biến, thay vào đó là nét chuyên nghiệp tự nhiên của một người chữa lành. Đôi mắt vàng ấy hướng về Lookmhee, và nữ thần nhận ra cái nhìn ấy ngay lập tức—ánh nhìn của kẻ sinh ra để hàn gắn.

"Đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com