Chương 8
Mỗi năm, mọi chuyện vẫn lặp lại như một vòng tuần hoàn quen thuộc: một nhóm người mới gia nhập công ty, có thể là thực tập sinh, có thể là nhân viên chính thức. Và Sonya Saranphat Pederson luôn ghét những ngày đầu tiên ấy cùng tất cả sự hỗn loạn đi kèm. Quá nhiều gương mặt lạ, quá nhiều tiếng cười ồn ào, quá nhiều sự cố ngớ ngẩn mà lẽ ra chẳng bao giờ xảy ra trong những ngày bình thường.
Để trốn tránh sự huyên náo ấy, nàng rời nhà sớm hơn thường lệ, mong được yên tĩnh một chút nơi văn phòng. Nhưng kế hoạch chẳng hoàn hảo: Krung Thep vẫn là thành phố ngợp ô tô, và nhiều tay lái kém kiên nhẫn hơn cả. Kết quả, Sonya đến muộn hơn dự kiến năm phút – vẫn còn sớm, nhưng không đủ để mình là người duy nhất đặt chân vào công ty.
Chuyến ghé ngang tầng hai để lấy tài liệu từ bộ phận marketing lại cướp đi thêm vài phút quý báu. Đến khi gọi thang máy, nàng không còn một mình nữa. Đã có người khác đứng đó.
Người ấy không phải là thực tập sinh ồn ào như mình vẫn hay e ngại, mà là một phụ nữ cao hơn đôi chút, xinh đẹp với dáng vẻ ngượng ngùng dễ mến. Bị bắt gặp đang lẩm bẩm tập dượt câu mở đầu cho ngày đi làm đầu tiên, gương mặt ấy thoáng đỏ ửng. Dù không phải típ người dễ mến lạ, Sonya vẫn thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Nàng cố kiềm lại nụ cười, chỉ cúi đầu chào nhẹ. Đôi tai "gấu con" kia càng đỏ bừng hơn khi người lạ lúng túng đáp lại, đồng tử màu hạnh nhân híp lại trong một nụ cười rạng rỡ. Sonya chợt thấy khóe môi mình tự động nhếch lên.
"Chỉ là... hôm nay là ngày đầu tiên của tôi." Giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng sự xấu hổ hiện rõ trong từng chữ.
Bỏ cuộc với việc che giấu đi nụ cười, Sonya khẽ giơ nắm tay, bắt chước động tác cổ vũ mà mình vừa thấy đối phương thực hiện. "Tôi nhận ra rồi. Cố lên nhé, Punyapat Wangpongsathaporn." Giọng dù mang chút trêu chọc, nhưng sự chân thành không hề thiếu. Người phụ nữ này có vẻ chăm chỉ, chắc chắn sẽ làm tốt.
Một thoáng, Sonya tự hỏi liệu sau này họ có thường xuyên gặp nhau không. Ngay lập tức, nàng hối hận vì suy nghĩ ấy – tự nhắc nhở bản thân rằng tốt hơn hết vẫn là giữ vòng tròn xã hội của mình nhỏ nhất có thể.
Nhưng định mệnh dường như thích trêu ngươi. Thang máy bất chợt bị một nhóm thực tập sinh ồn ào khác xông vào, đúng như cơn ác mộng mà Sonya đã hình dung.
Bị bao quanh, nỗi lo lắng trong người càng dâng cao. Nàng càng trở nên ý thức về chính mình, về từng chuyển động, từng hơi thở. Như thói quen đã ăn sâu, vội giấu tay vào túi, nép vào vách thang, tránh mọi tiếp xúc không mong muốn.
Lookmhee – người bạn đồng hành bất đắc dĩ – không được may mắn như vậy. Cố gắng hết sức để né tránh, nhưng giữa đám đông chen chúc, cuối cùng cô vẫn lúng túng áp sát quá gần Sonya. Nếu không vì bàn tay đang giấu trong túi áo len rộng của mình, có lẽ nàng đã vô tình bị chạm phải. Thay vào đó, sự vụng về ấy lại khiến Lookmhee bắt trúng cánh tay của một người khác.
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Nếu không phải vì tiếng làu bàu của người phụ nữ lớn tuổi trong thang, Sonya hẳn sẽ quên mất chi tiết ấy. Hoặc cũng có thể, chính gương mặt đỏ ửng đến đáng yêu của Lookmhee khi nhận ra sai sót đã khiến nó in đậm trong trí nhớ mình.
Sonya đã ghi khắc một điều trong lòng: khi có cơ hội, nhất định phải trấn an cô ấy rằng chẳng có gì phải đáng lo cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com