Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt

(Câu chuyện được viết dựa theo bức ảnh trên)

Sonya đứng đó, giữa dòng người đông đúc, nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ có một người duy nhất — Lookmhee.

Bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra trước mặt, khoác lên mình chiếc váy đen ôm sát, phần lưng trần lộ ra vẻ quyến rũ đầy tự nhiên. Mái tóc dài buông xuống, theo từng cử động nhẹ nhàng của cô mà khẽ lay động. Sonya không biết có phải do ánh sáng trong trung tâm thương mại không, nhưng dường như Lookmhee có một loại hào quang riêng biệt, dù đứng giữa bao nhiêu người cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Như lúc này đây, nàng cũng không rời mắt khỏi Lookmhee được.

Lookmhee hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó hoặc đơn giản là chưa nhận ra ánh mắt Sonya đang chăm chú dõi theo mình. Sonya khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một cách vô thức.

Một nụ cười mỏng manh, nhưng chẳng mấy chốc lại càng ngày càng rõ nét hơn khi Lookmhee ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong không gian giữa hai người, như thể cả thế giới bỗng trở nên chậm lại, chỉ còn lại hai đôi mắt đối diện nhau, phản chiếu từng xúc cảm không lời.

Lookmhee chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ. "Cậu cười gì thế?"

Sonya không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Lookmhee thêm một chút nữa, như đang ngắm nghía điều gì đó thật thú vị, rồi mới nhẹ giọng đáp:

"Mình đang nghĩ... có lẽ cậu không biết ánh mắt cậu trông thế nào khi nhìn mình."

Lookmhee thoáng khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt cô khẽ dao động, để lộ một tia bối rối ngắn ngủi. Không ai có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi nhỏ ấy — ngoại trừ Sonya.

Sonya thích quan sát người khác. Nàng thích cách một người nghiêng đầu khi suy nghĩ, cách họ mím môi khi lúng túng, hay cách ánh mắt họ thay đổi khi cảm xúc thoáng qua. Và đối với Lookmhee, nàng đặc biệt thích cách ánh mắt cô ấy luôn chứa đựng điều gì đó khó đoán mỗi khi nhìn nàng.

Lúc này cũng vậy.

Lookmhee không đáp lại ngay, mà chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Sonya như muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng Sonya vẫn giữ nụ cười của mình, càng lúc càng rõ nét hơn.

"Tớ nói gì sai à?" Nàng nghiêng đầu trêu chọc.

Lookmhee hắng giọng, cố tình quay đi một chút như muốn che giấu điều gì đó. "Không có gì. Chỉ là... câu này nghe quen lắm."

Sonya bật cười khẽ. "Có quen thiệt sao? Vậy thì... có phải... tớ đã nói điều gì đúng không?"

Lookmhee liếc nàng một cái, rồi đột nhiên hơi cúi xuống, ghé sát lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại chỉ trong nháy mắt.

"Vậy theo cậu..." Giọng Lookmhee trầm xuống, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy. "... ánh mắt tớ trông thế nào khi nhìn cậu?"

Sonya không ngạc nhiên với cách Lookmhee phản công nhanh chóng như vậy. Cô ấy luôn là người giỏi nắm bắt tình thế và xoay chuyển nó theo ý mình. Nhưng lần này, Sonya không có ý định lùi bước.

Nàng nhấc nhẹ cằm, giữ nguyên nụ cười, ánh mắt không trốn tránh mà càng thêm thẳng thắn.

"Tớ không cần phải nói đâu, vì nếu cậu muốn biết, chỉ cần tự mình nhìn vào mắt tớ là sẽ thấy."

Lookmhee thoáng sững lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự im lặng bao trùm giữa họ, dù xung quanh vẫn ồn ào với tiếng người qua lại.

Rồi, rất khẽ, Sonya nhìn thấy khóe môi Lookmhee cong lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu thông minh lắm." Lookmhee lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sonya.

Sonya cười khẽ. "Cậu cũng đâu kém."

Một cơn gió nhẹ lướt qua giữa không gian trong trung tâm thương mại, mang theo chút hương nước hoa nhàn nhạt từ Lookmhee. Sonya đứng yên một lát, cảm giác lòng mình có gì đó khẽ rung động.

Nàng biết ánh mắt Lookmhee trông thế nào khi nhìn mình.

Nó không hẳn là dịu dàng, cũng không hoàn toàn lạnh lùng. Đó là một ánh mắt khiến cô cảm thấy bản thân mình đang được nhìn thấy — không chỉ với tư cách một người bạn, một đồng nghiệp, mà là một điều gì đó đặc biệt hơn thế.

Và ánh mắt ấy, chính là lý do khiến nụ cười của nàng không thể tắt đi ngay lúc này.

"Đi thôi." Lookmhee bất chợt lên tiếng, kéo Sonya ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Đi đâu?"

"Cậu cứ đi rồi biết."

Sonya nhìn Lookmhee một lát, rồi cười, bước theo sau.

Họ không cần phải nói ra quá nhiều.

Vì ánh mắt đã nói thay tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com