Ba Dòng Thơ Gửi Tới Ánh Trăng (Phần 1)
Toàn bộ sự tĩnh lặng và nồng nhiệt của mùa hè dường như đều ẩn giấu trong đôi mắt của Sonya. Chỉ cần một ánh nhìn, tình yêu trong cô liền không thể nào kiềm chế nổi.
(Melody)
_________________________
Lookmhee đang cắm cúi xử lý sổ sách trong văn phòng. Những ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên máy tính, từng dãy số hiện lên rồi nhanh chóng được xếp vào đúng vị trí dưới sự kiểm duyệt cẩn thận của cô.
Ngồi từ sáng sớm cho đến giữa trưa, ly cà phê bên tay đã nguội lạnh từ lâu.
"Cậu còn đang tính sổ sách đấy à?"
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp nhẹ rồi cánh cửa bật mở.
Lookmhee đẩy gọng kính, chỉ hơi nhấc mi mắt lên, cũng chẳng buồn nhìn người vừa bước vào, chỉ khẽ "Ừm..." một tiếng, âm cuối kéo dài, như thể muốn nói rằng vấn đề này quả thật không nhỏ.
"Mình chỉ mới rời đi có nửa năm thôi, vậy mà vừa quay về đã thấy không biết bao nhiêu là rắc rối."
Cô khẽ xoa trán, giọng trầm thấp, đầy bất lực.
Đây là phòng gym mà Lookmhee đã vận hành gần ba năm, tọa lạc ở tầng 3 và 4 của một tòa nhà trong khu trung tâm thương mại, rộng gần 2000 mét vuông, trước nay luôn kinh doanh tốt. Thế mà không hiểu tại sao ba tháng gần đây lại bắt đầu thua lỗ.
"Vậy thì cậu nên hỏi cô em họ của mình đi, chẳng phải cậu đã giao việc quản lý cho cô ấy sao?"
Câu nhắc nhẹ của Niko khiến Lookmhee càng thêm đau đầu.
Nửa năm trước, Lookmhee từng mắc bệnh khá nặng, phải sang nước ngoài điều trị và tĩnh dưỡng. Trước khi đi, cô đã giao lại công việc quản lý phòng gym cho cô em họ chỉ nhỏ hơn mình một tuổi – một phần vì tin tưởng, phần khác vì tình thân. Nhưng thứ nhận lại, lại là sự ích kỷ và vô trách nhiệm, để lại cho cô một đống hỗn độn.
"Bởi vì là người nhà, nên không thể làm căng được."
Niko tựa người vào khung cửa, câu nói đơn giản nhưng chạm đúng nỗi niềm Lookmhee vẫn luôn giấu kín. "Dù sao thì chuyện cũng đã tới nước này rồi, giờ phòng gym lại về tay cậu điều hành, cộng thêm sức hút không thể cưỡng của Niko mình đây, mấy cái lỗ hổng đó chẳng mấy chốc sẽ được vá lại hết thôi!"
Người bạn thân hiểu cô từ trong ra ngoài, tất nhiên cũng không quên tranh thủ khoe khoang tài năng của mình một chút.
Lookmhee bật cười trước sự tự tin có phần hơi "lố" của Niko, khẽ lắc đầu.
Nhưng quả thật... Niko nói đúng.
"Này, bà chủ Lookmhee," Niko hơi nhướng cằm, "hôm nay là thứ Bảy, hay là vì cái sự nghiệp vĩ đại cứu vớt phòng gym này, cậu cùng mình xuống dạy lớp luôn đi?"
Ngày xưa cả hai đã cùng nhau thi lấy bằng huấn luyện viên thể hình, chỉ là Lookmhee có đầu óc kinh doanh hơn, cộng thêm sự hậu thuẫn tài chính từ gia đình nên mở được phòng gym và trở thành bà chủ. Còn Niko, vốn chẳng thích mấy công việc quản lý nhàm chán, lại trở thành cánh tay đắc lực nhất của Lookmhee, và tất nhiên cô cũng có cổ phần ở nơi đây.
"Ừ."
Cô gật đầu.
Sổ sách đã được tính xong, số tiền thua lỗ cũng đã rõ ràng. Vì tình thân, cô không muốn truy cứu trách nhiệm. Thôi thì như lời Niko nói, lo kiếm tiền bù lại thì vẫn hơn.
***
"Prim, cậu lại chuyển nhà nữa hả..."
Sonya bị đánh thức bởi cú điện thoại đầy hối hả của Prim. Nắng sớm len qua rèm cửa, dịu dàng trải xuống căn phòng. Người nằm trên giường còn lờ đờ, nửa tỉnh nửa mơ, miễn cưỡng đáp lại.
"Căn nhà cũ ồn quá, mình ngủ không được."
"Ừ..."
Sonya lẩm bẩm, mắt vừa mở ra đã lại khép lại.
"Chiều nay đến giúp mình chuyển nhà nha."
"Biết rồi, biết rồi..."
Nàng vừa nói vừa lăn ra ngủ tiếp.
Nhưng Prim là người có sự kiên nhẫn và ý chí hơn người. Cuối cùng, bằng mọi cách, cô cũng kéo được Sonya đến nơi cần đến.
"Cái thùng này cậu mang đi nè." Prim chỉ vào thùng giấy bên trái, "nhẹ nhất đó, mình có lòng tốt ghê chưa?"
Sonya trợn mắt một cái, không phục trước sự coi thường ra mặt của Prim, nhưng rồi vẫn lẳng lặng cúi người nâng thử.
"Ưm..."
Không nhúc nhích được.
"Sonya, thể lực của cậu... thảm quá đi mất!"
Prim vừa tức vừa buồn cười trước vẻ yếu đuối "chết người" kia. "Thôi được rồi, cậu đứng qua một bên đi, lỡ tí ngã ra đấy thì mình lại còn phải kiêm thêm việc đưa cậu vào viện."
Câu khích bác rõ ràng có hiệu quả. Sonya nghiến răng, dậm chân, cố chấp vác thùng lên đi thẳng về phía thang máy, vờ như không nghe thấy lời trêu chọc phía sau.
Sống hơn hai mươi năm rồi, thể diện vẫn là thứ nàng không thể từ bỏ.
Sau vài lần lên xuống, cả hai đều mệt đến thở không ra hơi.
Sonya ngồi phịch xuống sofa để lấy lại sức. Trong khi đó, Prim đã nhanh chóng phục hồi, lại nhảy nhót như thường.
Cô nàng nhìn Sonya từ trên cao, ánh mắt chẳng chút thiện ý.
"Gì đó..."
Sonya đưa tay che mặt, tránh ánh nhìn soi mói kia.
"Sonya à, cậu mới hai mươi mấy thôi đó..." Prim thở dài, "mà cơ thể đã lộ ra khí chất của người trung niên rồi sao?"
"..."
"Tối nay đi phòng gym với mình đi. Nhìn tay chân cậu kìa, như que tăm ấy, sống một mình thế này mình cũng chẳng yên tâm."
"Không đi."
Nhưng sự thật chứng minh rằng – Prim, người luôn hoạt bát, nhiệt tình và quyết đoán, chính là khắc tinh lớn nhất trong đời Sonya. Một kẻ thích trốn trong góc nhỏ an yên, cuối cùng lại lần nữa bị kéo ra khỏi thế giới của riêng mình.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com