Ba Dòng Thơ Gửi Tới Ánh Trăng (Phần 4)
Lịch trình luyện tập mà cô sắp xếp cho nàng vô cùng hợp lý. Dù cả buổi tập khiến nàng thở dốc liên tục, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là cơ thể đã gần như phục hồi đến bảy tám phần.
"Cậu có tiềm năng hơn mình tưởng đấy."
Cô vừa lên tiếng vừa thay quần áo trong phòng thay trang phục. Không chút ngại ngần, cô cởi áo thể thao ra, để lộ làn da ướt đẫm mồ hôi rồi dùng khăn lau nhẹ.
Nàng chỉ liếc nhìn bằng khóe mắt mà gò má đã đỏ bừng. Vội vàng lùi lại một bước như thể cố gắng đẩy cô ra khỏi tầm nhìn của mình.
"Mình từng tự học yoga một thời gian."
Cô đặt khăn lên vai rồi bước về phía nàng. "Bảo sao, cơ thể cậu vẫn còn khá dẻo dai."
Nàng mím môi. Với chiều cao hiện tại, chỉ cần hơi cúi xuống là ánh nhìn của nàng đã dừng ngay nơi ngực cô. Những đường nét lấp ló, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được.
Cô lại càng tiến gần, khiến mọi cố gắng né tránh của nàng trở nên vô ích. Nàng đành ngước nhìn lên, nhưng lại va phải ánh mắt sâu thẳm và đầy tập trung của cô.
Tâm trí nàng chợt hiện về những khoảnh khắc khi cô giúp nàng thả lỏng cơ bắp lúc nãy.
Dù trí nhớ không mấy tốt, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác kỳ lạ mỗi khi đôi tay cô chạm vào làn da mình.
Cả hai đều là phụ nữ, vậy mà mỗi lần cô đụng vào, cơ thể nàng như nóng lên, tâm trí thì rối loạn.
Chẳng lẽ... tất cả chỉ là do trí tưởng tượng quá phong phú của nàng sao?
"Gần đây cậu có đang viết gì mới không?"
Cô tháo chiếc dây buộc tóc, mái tóc dài như thác nước đổ xuống sau lưng, mềm mại đến lạ, dù phần đuôi tóc còn vương những giọt mồ hôi.
"Có viết... nhưng cảm hứng đến rồi lại đi."
"Đôi khi cần thời gian lắng lại thì những con chữ mới trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đừng vội."
Cô đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc mái rũ xuống che mắt nàng. "Mình đã đọc tất cả sách của cậu. Chúng rất giống cậu."
Lặng lẽ. Sâu sắc. Và thật nồng nhiệt.
"Cảm ơn..."
Những lời khen thẳng thắn của cô khiến nàng bối rối. "Mình... mình đi tắm và thay đồ chút."
Lấy cớ để thoát khỏi bầu không khí khiến tim đập rộn ràng, nàng bước nhanh về phía phòng tắm. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những câu nói của cô như xoa dịu trái tim đang mỏi mệt vì bế tắc sáng tác của nàng.
Có lẽ vì quá vội, nàng vô tình đá vào chiếc giỏ đựng đồ giặt bên cạnh.
Toàn bộ sự luống cuống ấy đều lọt vào tầm mắt của cô. Cô cúi đầu cười khẽ, thầm thêm vào mô tả về nàng trong lòng mình: dễ thẹn thùng... và hậu đậu.
—
Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, cô đã rời đi từ lúc nào. Nhìn vào tấm gương còn mờ hơi nước, không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên chút hụt hẫng.
"Buổi tập đầu tiên thế nào?"
Prim đột ngột xuất hiện khiến nàng giật nảy người.
"Xin lỗi, mình không cố dọa cậu đâu, trước khi vào mình có gõ cửa mà..."
Thấy nàng bị hoảng, Prim có chút áy náy, nhưng chỉ giây sau đã nhíu mày đầy nghi ngờ. "Không đúng nha, trước giờ cậu đâu có lơ ngơ như vậy. Tập luyện xảy ra chuyện gì hả?"
Lúc nãy bị Niko lôi đi để nhường không gian riêng cho hai người họ, Prim đã thấy có gì đó không ổn.
"Không có gì mà..."
Nàng khẽ đưa tay chạm sau cổ, né tránh.
"Haizzz..."
Prim thở dài đầy ngao ngán. "Sonya, đến cậu mà cũng biết nói dối rồi sao..."
Nét mặt tổn thương của Prim khiến Sonya giật mình nhận ra bản thân nàng đang thay đổi thật rồi. Điển hình là những cảm xúc khác lạ mà nàng vừa cố gắng che giấu ban nãy...
"Cô ấy... là một người kỳ lạ."
"Cô ấy? Ý cậu là huấn luyện viên của cậu, Lookmhee ấy hả?"
Prim lập tức rạng rỡ như bật chế độ hóng hớt. "Kỳ lạ chỗ nào?"
"Dù một số hành động của cô ấy có chạm vào giới hạn thoải mái của mình, nhưng... mình lại không thấy khó chịu."
"Chậc, đúng là nhà văn có khác. Cả việc rung động cũng nói đầy tính nghệ thuật."
Dù chỉ là câu đùa, nàng lại lặng người suy nghĩ.
Phải rồi, chẳng lẽ sự thoải mái khi ở cạnh cô... là vì nàng đang rung động sao?
—
Đêm muộn, nàng nhận được một tin nhắn.
Ảnh đại diện là gương mặt nghiêng nghiêng của cô.
"Sonya, mình quên hỏi... liệu mình có vinh dự trở thành người đầu tiên được đọc bản thảo mới nhất mà cậu đang viết không?"
Nàng nhìn chằm chằm vào khung hội thoại, không kiềm được mà mỉm cười.
"Thật ra... cốt truyện còn khá mơ hồ."
"Về chủ đề gì vậy?"
"Về một người đang yêu đơn phương."
"À... không phải một câu chuyện dễ viết đâu."
Nàng cắn môi, gõ nhẹ một chữ "Ừm" rồi lại xoá đi.
Cuối cùng, nàng không trả lời nữa. Nhưng bất ngờ bật dậy khỏi giường, mở laptop lên.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, nàng như bừng tỉnh.
Ý tưởng – lại bất ngờ ùa về.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com