Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Dòng Thơ Gửi Tới Ánh Trăng (Phần 6)


Trận đấu tennis mà Lookmhee tham gia hôm nay là một giải giao hữu do câu lạc bộ tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Sonya xem một trận đấu tennis trực tiếp. Nàng hoàn toàn không hiểu gì về lịch sử hay luật chơi của môn thể thao này, thứ duy nhất nàng theo dõi được chỉ là những con số thay đổi trên bảng điểm.

Trời hôm đó rất nóng. Dù khu vực khán giả có mái che tránh nắng, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn không hề dễ chịu. Sonya chỉ ngồi yên thôi cũng cảm thấy mồ hôi thấm ướt cả người. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì ánh mắt nàng, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ dõi theo một người đang thi đấu dưới ánh mặt trời: Lookmhee.

Cô ấy di chuyển vô cùng linh hoạt, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ và chuẩn xác, mang về những điểm số tuyệt đối trong tiếng reo hò không ngớt của khán giả. Trận đấu dần đi đến hồi kết, và với thế trận áp đảo, Lookmhee đã giành chiến thắng.

Chỉ đến khi đám đông bắt đầu rời khỏi khán đài, Sonya mới bước tới gần cô.

"Cậu giỏi thật đấy."

Nàng nhìn Lookmhee, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ chân thành. Lời khen ấy bật ra từ tận đáy lòng.

Lookmhee mỉm cười dịu dàng, điều chỉnh hơi thở còn đang gấp gáp, rồi giơ tay che đi ánh nắng chói chang cho Sonya, "Mình còn sợ cậu thấy nhàm chán nữa kìa."

Sonya lắc đầu. Chỉ riêng hình ảnh Lookmhee tràn đầy năng lượng, toả sáng giữa sân đấu, đã đủ khiến nàng chẳng thể rời mắt.

Thấy giọt mồ hôi trên trán Lookmhee sắp chảy xuống má, Sonya vội đưa ra chiếc khăn lông mình đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Khăn này mình chưa dùng đâu."

Lookmhee mỉm cười nhận lấy, rồi khẽ nghiêng người dẫn nàng về phía phòng thay đồ.

Một bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp cứ thế len lỏi giữa hai người. Như những tán cây đung đưa dịu dàng phía sau lưng họ, trải dài theo từng bước chân.

Bữa tối đến một cách tự nhiên, như thể là điều hiển nhiên sau một ngày dài.

Lookmhee là người chọn địa điểm. Khi họ đến nơi, màn đêm đã phủ kín cả thành phố, con đường phía ngoài chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại.

"Cậu có kiêng món nào không?"

Sonya lắc đầu, ánh mắt lướt qua thực đơn với vô số món ăn mà chẳng biết phải chọn gì.

Nàng từ trước đến nay vốn không kén ăn, nhưng đứng trước quá nhiều lựa chọn thì lại dễ lúng túng.

"Vậy để mình gọi nhé?"

Lookmhee nhanh chóng nhận ra sự bối rối ấy, chủ động đề nghị.

"Ừ."

Sonya không hiểu vì sao Lookmhee luôn biết nàng đang nghĩ gì, rồi âm thầm giúp nàng giải quyết mọi khó xử. Nhưng phải thừa nhận rằng, được ở cạnh một Lookmhee như vậy, nàng cảm thấy thật dễ chịu và bình yên.

Các món ăn lần lượt được mang ra, không phải thứ gì quá cầu kỳ, nhưng hương vị lại hợp khẩu vị một cách kỳ lạ.

Cả hai lặng lẽ dùng bữa, thi thoảng Lookmhee sẽ rót thêm nước hoặc đưa khăn giấy cho nàng. Không có lời nói dư thừa, chỉ có những hành động nhỏ bé mà chân thành.

Sau khi ăn được khoảng bảy phần, Sonya buông đũa, ngồi yên lặng quan sát Lookmhee vẫn đang tiếp tục ăn. Có lẽ cô ấy đói lắm, cả buổi chiều vận động chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cô.

"Cậu no chưa?"

Lookmhee quay sang hỏi, thấy Sonya chỉ ngồi uống nước.

"Ừm."

"Thảo nào mà gầy đến vậy."

Lookmhee lắc đầu, giọng có chút trách. Với chỉ số BMI hiện tại, Sonya rõ ràng thuộc dạng gầy yếu, thậm chí còn có dấu hiệu huyết áp thấp. Cần phải điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý hơn.

"Mình có làm theo thực đơn cậu đưa mà..."

Sonya khẽ bĩu môi phản bác, giọng có chút oan ức. Ngoài việc đôi lúc thèm đồ ngọt, nàng vốn không ăn nhiều. Muốn thay đổi trong thời gian ngắn, thật sự không dễ.

"Ừ, vậy thì mình sẽ giám sát cậu sát sao hơn."

Lookmhee nhướn mày, gắp miếng cuối cùng lên ăn.

"Bình thường cậu hay làm gì vào lúc rảnh?"

Bữa ăn kết thúc, tranh thủ thời gian tiêu hoá, Lookmhee mở lời trò chuyện. Cô muốn hiểu Sonya nhiều hơn.

"Viết linh tinh một chút, rồi xem phim, nghe nhạc này kia."

"Không hẹn hò với bạn trai à?"

Sonya hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Lookmhee. Nàng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, rồi nhẹ nhàng trả lời, "Mình không có bạn trai."

"Xin lỗi."

Dù lời xin lỗi vang lên rất đàng hoàng, nhưng biểu cảm của Lookmhee lại chẳng giống đang lấy làm tiếc chút nào.

"Vậy... còn cậu thì sao, huấn luyện viên Lookmhee?"

Sonya lập tức phản công, lần này nàng không để mình bị động nữa. Dù bình thường nàng không phải người hay vặn vẹo, nhưng lần này lại có chút... cứng rắn lạ thường.

"Quản lý cửa hàng, đọc sách, thỉnh thoảng đi du lịch."

Lookmhee thong thả trả lời, nhưng lại cố tình tránh né phần quan trọng nhất: chuyện tình cảm.

"Câu hỏi của mình là về... ý thứ hai đó."
Sonya chớp chớp mắt, ánh nhìn mang theo một chút kiên trì không dễ bị qua mặt.

Lookmhee bật cười khẽ, xem ra Sonya bị cô chọc giận thật rồi. Và khi đã nghiêm túc, nàng cũng không dễ dàng bỏ qua.

"Mình độc thân."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com