Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BLUEMING (Phần 2)


Biểu hiện của Sonya hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bà chủ, cuối cùng nàng được giữ lại làm việc.

Quán bar buôn bán rất phát đạt, đãi ngộ dành cho Sonya đương nhiên cũng không tệ. Lương tính theo tuần giúp nàng có thể xoay vòng tài chính khá thoải mái.

***

Sau khi buổi biểu diễn tối nay kết thúc., Sonya đang thu dọn đồ đạc trong phòng trang điểm thì nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài. Khi nàng quay đầu lại, liền bắt gặp Lookmhee đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Bài hát hôm nay của em tuyệt lắm."

Lookmhee tựa người vào khung cửa, nơi khóe môi khẽ nở nụ cười cuốn hút. Cô đã thay đồng phục, mặc một chiếc áo sơ mi sọc với tay áo được xắn gọn gàng. Quần jeans màu xanh nhạt ôm sát lấy đôi chân thon dài của cô.

"Cảm ơn chị."

Sonya chỉ liếc nhìn Lookmhee một cái rồi nhanh chóng cúi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt ấy quá mức nóng bỏng, chỉ cần chạm nhau trong chốc lát cũng đủ khiến nàng thất thủ.

"Chiều mai rảnh không? Bà chủ nói em làm cũng gần nửa tháng rồi mà chưa tổ chức buổi chào mừng nữa." Thật ra, đây là đề nghị của Lookmhee. Quán bar chỉ có nhân viên chính thức mới được đãi ngộ như vậy.

Sonya hơi khựng lại.

Ngày mai nàng không có việc làm thêm, trường học cũng không có tiết. Tuy không thích xã giao, nhưng việc Lookmhee đích thân mời khiến nàng hơi xao lòng.

"Được ạ."

***

Nhân viên quán bar không nhiều, hơn mười người chen trong một phòng riêng cũng đủ chật kín. Bà chủ không đến, mọi việc đều do Lookmhee sắp xếp.

Món ăn gọi chưa mang lên hết, nhưng vài người đã bắt đầu ngà ngà say. Họ trò chuyện sôi nổi, thỉnh thoảng lại đổ dồn ánh mắt về phía nhân vật chính của buổi tiệc. Sonya thu mình ở một góc, không chủ động bắt chuyện, chỉ khi bị gọi tên mới ngượng ngùng đáp lời.

Lookmhee ngồi cạnh nàng, lặng lẽ ăn mà không nói gì. Cô liếc nhìn Sonya bằng khóe mắt. Hôm nay nàng không trang điểm, gần như để mặt mộc. Đường nét khuôn mặt hài hòa, sống mũi cao tự nhiên, gò má hơi cao, có lẽ chính vì thế mà Sonya luôn mang đến cảm giác xa cách.

Không biết ai đề nghị chơi trò chơi.

Mọi người dường như đều hứng thú, Sonya cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.

"Sonya, thua là phải uống đó nha. À, em đủ tuổi rồi chứ?"

Vừa nghe tới phải uống rượu, sắc mặt Sonya liền thay đổi. Đúng là nàng đã trưởng thành, nhưng tửu lượng thì...

"Chank, đừng bắt nạt bé con."

Lookmhee để mặc mọi người vui đùa, nhưng vẫn chú ý đến nét mặt biến sắc của Sonya. "Sonya mai còn phải biểu diễn, chơi thì được, rượu... để tôi uống thay em ấy."

Vừa dứt lời, cả đám người đã đồng loạt trêu chọc. Ai cũng biết Lookmhee xưa nay luôn điềm đạm với tất cả mọi người, chưa từng thiên vị ai, vậy mà lại quan tâm đặc biệt đến cô bé mới tới.

"P'Lookmhee ơi, chị..."

"Không sao đâu." Lookmhee nhìn Sonya, ánh mắt nhẹ nhàng an ủi. "Cứ chơi đi, có chị ở đây rồi."

Thế là, Sonya – người hoàn toàn mù tịt về trò chơi – bị đẩy lên chiến trường không khói súng. Lúc đầu vận may còn khá tốt, nàng gần như luôn thắng. Nhưng về sau, không biết có phải bị mọi người liên thủ hay vận may cạn kiệt, nàng bắt đầu thua liền mấy ván.

Thấy Lookmhee vì mình mà bị ép uống hết ly này đến ly khác, Sonya áy náy nắm lấy tay cô: "P'Lookmhee, để em uống đi..."

"Không sao đâu, ly cuối rồi."

Lookmhee cười khẽ, hai má ửng đỏ như hoa đào. Cổ tay thon nhẹ khẽ lật, ly bia rất nhanh lại cạn sạch.

"Được rồi, náo nhiệt cũng đủ rồi đấy."

Lookmhee vẫy tay gọi phục vụ tính tiền: "Mọi người về nghỉ sớm đi, tối còn ca làm nữa đấy."

Mọi người lục đục ra về, Sonya đứng một mình trước cửa quán chờ Lookmhee.

"Sao em còn đứng đây?"

Sau khi thanh toán xong và vào nhà vệ sinh, Lookmhee vừa ra thì thấy dáng Sonya lặng lẽ dưới gốc cây.

"P'Lookmhee, chị..." Thấy cô, Sonya liền bước nhanh tới, đỡ lấy cánh tay cô. "Chị uống nhiều quá rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Lookmhee lắc đầu. Dù cồn có hơi làm cô lâng lâng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là khi nhìn thấy Sonya lo lắng cho mình, trong lòng lại trào dâng cảm giác ấm áp. "Cùng chị đi dạo chút được không?"

Nhà Lookmhee không xa, chỉ cách vài con phố.

Vì là chiều thứ Hai nên đường phố cũng khá vắng. Sonya dìu Lookmhee chầm chậm đi dọc theo vỉa hè.

"Em đã quen chưa?"

Lookmhee là người mở lời trước. Cô biết cô bé này ít nói, chỉ khi được hỏi mới chịu đáp lời.

"Dạ, mọi người đối xử với em rất tốt."

Sonya thật ra muốn nói, Lookmhee là người chăm sóc nàng nhiều nhất. Biết nàng chậm nhiệt, Lookmhee luôn chủ động bắt chuyện, còn giúp nàng giải quyết những vấn đề với ban nhạc.

"Đại học khai giảng rồi hả? Làm thêm có mệt lắm không?"

"Cũng ổn ạ, mới khai giảng nên chưa căng, công việc ở đây cũng không nhiều."

"Ừ."

Lookmhee gật đầu.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới khu chung cư của Lookmhee.

"Chị tới rồi."

Sonya gật đầu, nhưng không có ý rời đi, mà Lookmhee cũng không vội lên lầu. Ánh mắt vô tình chạm nhau giữa không trung, rồi cả hai cùng bật cười, một người thẳng thắn, một người e lệ.

"Lên nhà ngồi chơi nhé?"

"Dạ được."

Từ năm nhất đại học, Lookmhee đã thuê trọ bên ngoài. Cô không quen sống trong ký túc xá bốn người, nên vừa học vừa đi làm, sống một mình suốt mấy năm đại học đến khi lên cao học. Căn hộ này là nơi cô đã sửa sang từng chút một.

Nhà cô gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đó.

Trên ghế sofa đặt một cây đàn guitar, Sonya vừa nhìn thấy liền sáng mắt: "Em chạm vào được không?"

Được Lookmhee gật đầu cho phép, nàng vui vẻ ôm lấy cây đàn. Trước đây, khi học thanh nhạc nàng từng học sơ vài buổi guitar, nhưng không chuyên sâu. "P'Lookmhee, chị biết chơi đàn không ạ?"

Lookmhee đưa cho Sonya một ly nước ấm, "Cũng tạm, chỉ là tự học, chơi cho vui thôi."

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com