Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BLUEMING (Phần 3)

Dưới ánh mắt mong chờ của Sonya, Lookmhee nhận lấy guitar rồi nhẹ nhàng dạo một đoạn nhạc.

Lookmhee luôn tạo cho người khác cảm giác kín đáo và sâu sắc. Cô tự tin nhưng không phô trương, trầm ổn và chín chắn. Làm gì cũng rất chuyên tâm, ánh mắt đầy sự kiên định ấy khiến Sonya không thể rời mắt. Nhìn dáng vẻ nghiêng nghiêng của Lookmhee khi ôm đàn, khóe môi nàng bất giác cong lên.

"P'Lookmhee."

"Hử?"

Lookmhee đặt đàn xuống, chờ Sonya nói tiếp. Cô bé này cứ P'Lookmhee, P'Lookmhee mà gọi cô, ngoan ngoãn đến lạ. Nhưng rõ ràng, khi bước lên sân khấu nàng lại như một chú mèo hoang nhỏ: gợi cảm, quyến rũ, mọi ánh mắt, mọi động tác của nàng đều mê hoặc lòng người.

"Chị có thể dạy em chơi guitar được không?"

"Được chứ." Lookmhee cưng chiều nhìn nàng, "Nhưng chị chỉ là tay mơ, dạy một người hát hay nhảy giỏi như em, cũng hơi run đấy."

Sonya từng học thanh nhạc và vũ đạo nhiều năm, đương nhiên rất chuyên nghiệp. Nhưng nghe Lookmhee nói vậy, nàng cũng hơi ngượng: "P'Lookmhee, chị đừng chọc em nữa mà."

"Chị nói thật đấy, Sonya. Chị rất thích em khi em đứng trên sân khấu, tự tin và rực rỡ."

"Em... tự tin sao?"

"Ừ."

Sonya thật ra không hề tự tin. Có lẽ vì đã nhiều lần thất bại trong các đợt tuyển chọn của các công ty giải trí nước ngoài, cơ hội debut mờ mịt, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên trì vì đam mê.

"Chị chưa từng thấy ai có thể gom hết tình yêu dành cho sân khấu vào trong ánh mắt như em."

Ấn tượng sâu nhất của Lookmhee về Sonya chính là điều đó, ấn tượng đó khắc sâu vào lòng cô ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng biểu diễn.

Nếu ai đó từng thấy Sonya trên sân khấu, sẽ không thể ngờ ngoài đời nàng lại im lặng và ngoan ngoãn đến vậy.

Tựa như hai thái cực.

Từng lời Lookmhee nói đều khiến Sonya chấn động. Nàng khẽ ngẩn người, chậm rãi tiêu hóa từng chữ một. Có lẽ Lookmhee uống hơi nhiều, nên hôm nay nói nhiều hơn thường lệ. Nhận ra điều đó, cô cũng hiếm khi lộ vẻ lúng túng: "Em ngồi nghỉ nhé, chị muốn tắm chút."

"Dạ."

Khi một mình trốn vào phòng tắm nhỏ hẹp, Lookmhee mới nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ... cô quan tâm Sonya quá nhiều rồi.

Mà bên ngoài phòng khách, Sonya cũng đang áp hai bàn tay lên khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Thì ra, trong mắt Lookmhee, nàng là người như vậy sao?

Khi Lookmhee tắm xong bước ra, ghế sofa đã trống không, căn nhà tràn ngập một mùi hương ấm áp.

"Em đang làm gì thế?"

Chắc vì mải mê quá, Sonya không nghe thấy tiếng bước chân Lookmhee. Bị giật mình, nàng bất giác lùi lại, suýt nữa thì ngã, may mà Lookmhee nhanh tay đỡ kịp.

"Xin lỗi, chị dọa em rồi." Lookmhee khẽ mím môi, có chút áy náy. "Em đang nấu canh à?"

"Canh giải rượu. Em sợ lát nữa chị đau đầu, nên làm ít canh để chị uống cho đỡ."

"Tốt thật đó, chị rất mong chờ tài nghệ của Sonya đấy." Lookmhee mỉm cười, lùi ra một bước để lau mái tóc vẫn còn ướt. Dáng vẻ Sonya đeo tạp dề rất đảm đang, nhưng lại không mang theo mùi vị bếp núc thường thấy.

"P'Lookmhee, canh phải uống khi còn nóng nhé."

Sonya múc một bát canh đưa cho Lookmhee.

"Ngon lắm."

Lời khen không chút sáo rỗng, Lookmhee rất nhanh đã uống cạn bát canh. Điều cô không ngờ tới là tay nghề của cô gái nhỏ này lại tốt đến vậy, lại thêm một bất ngờ về nàng khiến cô không khỏi kinh ngạc và thích thú.

"Em nghĩ con gái sống một mình chắc ai cũng biết nấu ăn."

"Chị thì không." Lookmhee nhún vai, phủ nhận thẳng thừng.

"Á?!"

"Sao vậy, biểu cảm của em sao lại bất ngờ vậy chứ."

Lookmhee bật cười, đưa tay nâng nhẹ cằm Sonya. Miệng nàng mở lớn đến mức tưởng như có thể nhét vừa một quả trứng — hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với biểu cảm của bản thân rồi sao?

"Vậy bình thường P'Lookmhee ăn uống thế nào ạ?"

"Đặt đồ ăn ngoài, hoặc ăn suất ở quán bar."

Nghe vậy, Sonya bĩu môi, "Không tốt cho sức khỏe chút nào."

Đến lượt Lookmhee bị trêu. Nàng khẽ ho một tiếng, muốn nhanh chóng chuyển đề tài bất lợi cho mình, "À phải rồi, dạo này em thuê nhà ở đâu?"

"Ừm, em thuê bên khu mới."

"Không phải chỗ đó cách quán bar với trường em khá xa sao?"

"Hết cách rồi, bên đó tiền thuê rẻ hơn."

Lookmhee phần nào biết tình hình của Sonya. Nghe mấy nhân viên hay buôn chuyện trong quán bar kể rằng gia đình nàng không ủng hộ lựa chọn của nàng lắm, gần như đã cắt đứt viện trợ tài chính. Học phí và tiền thuê nhà của Sonya đều là do nàng tự xoay xở từ việc làm thêm.

"Bên chị còn một phòng trống. Nếu em không ngại, có thể dọn qua đây ở cùng chị."

Sau một hồi đắn đo, Lookmhee vẫn nói ra lời đó.

Ngay từ đầu, cô đã có chút xót xa với Sonya. Thứ cảm xúc ấy theo thời gian âm thầm tích tụ, đến mức chính cô cũng khó mà kiểm soát được nữa.

"Thật sao?"

Sonya rõ ràng không dám tin.

Sau khi được Lookmhee xác nhận lại một lần nữa, Sonya xúc động đến mức không nói nên lời.

"Vậy tiền thuê nhà..."

"Không cần đâu." Lookmhee đưa tay khẽ gãi sống mũi, "Nhưng thay vào đó, Sonya có thể giúp chị lo ba bữa ăn mỗi ngày được chứ?"

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com