Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BLUEMING (Phần 4)


Sonya không có nhiều đồ đạc, nhưng gom góp lại cũng đóng được mấy thùng giấy. Ban đầu nàng định gọi dịch vụ chuyển nhà, nhưng Lookmhee bảo cô có bằng lái, có thể mượn xe chở hàng của quán bar giúp nàng dọn đồ. Giờ Sonya đang trong giai đoạn phải chắt chiu từng đồng, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Chỉ là, phải phiền đến Lookmhee từng li từng tí thế này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất áy náy.

Lookmhee gần như bận rộn hết mức, vừa làm tài xế, vừa kiêm việc làm người khuân vác giúp Sonya chuyển nhà. Hai người thu dọn xong mọi thứ thì đã gần mười một giờ đêm. Mãi đến khi bụng đói réo vang như khua trống, cả hai mới sực nhớ mình còn chưa ăn tối.

"P'Lookmhee, hôm nay làm phiền chị nhiều quá rồi."

Lookmhee vừa bê vài thùng nặng vào nhà, lúc này đang dựa lưng trên sofa nghỉ lấy hơi. Mái tóc dài hơi xoăn của cô ướt đẫm mồ hôi, vài sợi dính vào cổ. Dù thể lực cô tốt hơn Sonya nhờ thường xuyên tập luyện, nhưng sức người dù sao cũng có hạn, có thể cố gắng nhất thời, nhưng để hồi phục thì vẫn cần thời gian.

"Vậy đầu bếp Sonya, hôm nay chúng ta ăn gì để lót dạ đây?"

Lần đầu tiên nghe Lookmhee gọi mình như thế, Sonya ngẩn người mất một lúc. Nhưng Lookmhee chẳng có vẻ gì là thấy ngượng ngùng, chỉ chăm chú nhìn nàng — cô gái nhỏ duy nhất trong nhà biết nấu ăn với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Em có mua vài miếng bò, mình ăn steak được không?"

"Cái gì cũng được."

Lookmhee gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đói đến mức chỉ còn biết nằm bẹp trên sofa đợi đồ ăn cứu trợ. "À phải rồi Sonya, chị có mua một chiếc tạp dề mới, để trong tủ bếp đó." Lần trước thấy Sonya đeo chiếc tạp dề cũ đã rách một đường, Lookmhee đã tranh thủ ghé siêu thị mua cái mới.

Khi Sonya vào bếp, Lookmhee thả người ngả hẳn xuống sofa. Chuyển nhà thật sự rất tốn sức, cả người cô rã rời, từng khớp xương đều như đang kêu gào.

Nhưng giờ, ngôi nhà này sắp có thêm một người, căn bếp sắp ngập tràn hương vị của những bữa cơm. Cơm ngon ba bữa, bếp lửa bập bùng, gia vị thơm lừng,... Nghĩ đến đó, trái tim Lookmhee như mềm ra. Cô đã sống một mình quá lâu, cuộc sống quanh quẩn giữa quán bar và trường học, quen với đồ ăn nhanh, quen với việc một mình thức khuya nằm xem hoạt hình, chơi game. Cô khao khát có một người ở bên cạnh, nhắc cô ăn uống đúng bữa, nhắc cô bớt ăn đồ đặt ngoài. Và người ấy, chính là Sonya — người khiến cô bắt đầu có những mong đợi.

Lookmhee chẳng thể hiểu nổi, sao chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, cô lại có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc đến vậy với một cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi. Cảm xúc ấy gần như không thể kìm nén, mỗi ngày một đậm hơn.

Chỉ là, thứ tình cảm này xảy ra giữa hai người con gái, liệu có khiến nàng cảm thấy bị đường đột hay không, cô không biết.

Khi cô còn đang thẫn thờ, Sonya đã nấu xong bữa tối.

Hai phần bít tết bóng bẩy hấp dẫn được bày lên bàn, kèm theo một đĩa salad rau xanh.

"P'Lookmhee, ăn tối thôi."

"Ừ."

Lookmhee mất nửa nhịp mới hoàn hồn, gắng gượng đứng dậy đi đến bàn ăn.

"Nhìn đẹp mắt thật đấy, em từng học nấu món Tây à?"

Bít tết rất khó canh thời gian nấu, quá lửa hay thiếu lửa đều dễ làm hỏng cả miếng thịt. Sonya làm được đến mức này, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

"Trước đây em từng làm thêm ở nhà hàng món Tây, có lén quan sát bếp trưởng nấu ăn."

Sonya lè lưỡi tinh nghịch. Nàng từng làm rất nhiều công việc bán thời gian, từ nhà hàng, tiệm trà sữa đến quán cà phê. Mỗi nơi đi qua, nàng đều cố gắng học lỏm chút kỹ năng đem về. "Biết nhiều không bao giờ là thừa mà."

Lookmhee bật cười. Sonya là một cô gái lạc quan và mạnh mẽ. Nàng ít khi than vãn, luôn tích cực đối diện với thực tại và mọi vấn đề. Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, nàng đều nỗ lực thể hiện bản thân ở trạng thái tốt nhất.

"Ồ? Vậy sau này chị còn có thể thấy em thể hiện nhiều tài lẻ nữa rồi. Nói không chừng mình nhặt được báu vật đấy." Lookmhee vừa nói vừa thưởng thức miếng bít tết. Thịt bò mềm thơm, hương vị không thua gì nhà hàng cao cấp.

"Chị nên ăn nhiều một chút, chị gầy quá rồi."

Lookmhee nhún vai. Cơ thể cô vốn khó lên cân. Trong khi đó, vóc dáng Sonya nhìn khỏe khoắn hơn nhiều, dù cũng gầy, nhưng nhờ thường xuyên luyện tập nhảy múa, nên cơ bắp nàng săn chắc, đường nét rất đẹp.

"Chị sẽ cố gắng vậy~"

Chuyện tăng cân là điều Lookmhee không thể hứa hẹn, nhưng lời nhắc nhở của nàng, cô sẽ ghi nhớ.

Đợi dọn dẹp xong bữa tối thì cũng đã quá nửa đêm.

Sonya và Lookmhee đều là người chịu được việc thức khuya, nhưng hôm nay vận động quá nhiều, cả hai đều bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Thế nhưng, với họ, đây là lần đầu tiên sống chung. Vì vậy, chuyện ai đi tắm trước lại trở thành chủ đề do dự đầu tiên.

"P'Lookmhee, chị đi tắm trước đi."

Sonya ngả người trên sofa, ánh mắt đã ngấm đầy cơn buồn ngủ. Nàng ngáp liên tiếp hai lần, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

"Em cứ đi trước đi, chị còn phải làm nốt ít bài tập."

Lookmhee tất nhiên nhìn ra nàng đang cố gắng gượng. Cô gái nhỏ rõ ràng đã buồn ngủ đến mức khóe mắt hoe đỏ. Dù bản thân cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, nhưng với tư cách là "chủ nhà", cũng là người lớn tuổi hơn, cô nên nhường nàng đi tắm trước.

"Nhưng mà..."

"Đi mau đi~"

Lookmhee vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy nàng vào phòng tắm. "Đồ dùng trong đó em đều có thể dùng hết, khăn tắm và bàn chải mới để ở ngăn thứ hai trong tủ. Nếu thiếu gì, cứ gọi chị nhé." Không để Sonya kịp phản ứng, Lookmhee đã căn dặn xong xuôi rồi lui ra ngoài.

Khi cửa phòng tắm khép lại, Lookmhee ngáp dài một cái, loạng choạng trở lại sofa, lấy kính đeo lên, bật tivi định giết thời gian đợi nàng.

Lần đầu tiên dùng nhà tắm của người khác, Sonya có chút ngượng ngùng. Nàng chỉ dội nước qua loa, rửa sạch người một chút. Dù sao Lookmhee cũng đang đợi bên ngoài, nàng không muốn mất nhiều thời gian.

Thế nhưng, khi Sonya bước ra, Lookmhee đã ngủ gục trên sofa. Tivi vẫn đang phát chương trình gì đó mơ hồ, ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt cô, khắc họa rõ ràng từng đường nét tinh tế.

Trái tim Sonya như thắt lại.

Nàng chợt thấy cay nơi sống mũi, một giọt nước mắt lớn trượt khỏi hàng mi, rơi xuống má.

Sonya muốn gọi cô dậy đi tắm, nhưng có vẻ Lookmhee đã ngủ rất sâu, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Thở dài, nàng đành bỏ cuộc. Nàng cẩn thận tháo kính của cô, xếp gọn lại cho vào hộp, rồi vào phòng Lookmhee lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người đang say giấc. Nàng còn cẩn thận vuốt lại từng góc chăn, không để sót chút nào.

Lo xong cho Lookmhee, cơn buồn ngủ trong nàng cũng tan biến hết.

Nàng co người lại, ôm gối cuộn tròn trên sofa, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt của Lookmhee. Từ lần đầu gặp nhau, Sonya chưa bao giờ dám nhìn cô một cách lộ liễu như thế. Đôi mắt của Lookmhee quá sâu, như cả dải ngân hà rực rỡ. Lỡ không cẩn thận nhìn vào, sẽ bị cuốn vào trong mất.

Nhưng, nàng không thể không nhìn.

Từng đường nét trên gương mặt Lookmhee đều rất thanh tú: sống mũi cao, đôi môi hơi hồng, làn da trắng nõn pha chút hồng hào tự nhiên. Mái tóc dài mềm mại, được cột cao sau gáy, hơi xoăn nhẹ đầy khí chất.

Khuôn mặt ấy, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người rung động.

Dù mới chớm biết yêu, nhưng Sonya hiểu rõ, trái tim nàng rung lên, là vì cô.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com