BLUEMING (Phần 5)
Đêm đầu tiên hai người chung nhà, nghĩ lại thật buồn cười.
Lookmhee vốn dĩ đã quen dậy sớm, lại thêm cả đêm nằm không yên giấc, nên sáng nay cô đã tỉnh từ rất sớm. Xoay nhẹ cái cổ mỏi nhừ, khóe mắt cô chợt thấy Sonya cũng đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên cùng một chiếc sofa.
...Vậy là tối qua hai người họ cùng ngủ luôn trên chiếc ghế này sao?
Cô ngủ quên vì chờ đợi thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng Sonya thì sao lại không vào phòng mà ngủ? Trong lúc còn đang ngơ ngác, Sonya cũng chậm rãi mở mắt.
Nàng ngáp một cái rõ dài, rồi mơ màng chống tay ngồi dậy, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Lookmhee đang nhìn mình.
"Chào buổi sáng, P'Lookmhee..."
Sonya lập tức dừng lại giữa chừng, ngáp còn chưa xong mà tinh thần đã tỉnh táo hơn phân nửa. Vừa mới tỉnh dậy đã gặp Lookmhee, thật sự là nàng chưa kịp chuẩn bị. Gương mặt mộc của mình... chẳng lẽ sẽ bị chị ấy chê mất sao?
"Chào buổi sáng, Sonya."
Chỉ trong hai, ba giây, nét mặt cô gái bé nhỏ kia đã chuyển từ thư thái sang căng thẳng, biểu cảm ấy đáng yêu đến mức khiến Lookmhee không nhịn được bật cười.
"Chúng ta đúng là rắc rối thật, có phòng thì không chịu ngủ mà cuối cùng lại cùng nhau ngủ ở sofa."
"Hehe..."
Sonya cười gượng gạo. Lộ liễu quá rồi chăng? Nhỡ đâu chị ấy nhận ra điều gì thì sao?
"Em đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng đây." Nàng nói xong liền lấy tay che mặt, hệt như chạy trốn mà chuồn thẳng vào phòng, vội vã thay đồ rồi nhanh chóng bước vào bếp.
Lookmhee cúi đầu cười khẽ. Một cô gái trẻ mười mấy hai mươi tuổi, thật đáng yêu.
Hôm nay Sonya có tiết học cả ngày, còn Lookmhee thì phải đến trường làm vài thủ tục. Trường của hai người ở rất gần nhau, gần như sát vách, nên họ cùng bắt xe buýt đến trường. Đến trạm thì một người rẽ về bên trái, người kia rẽ về bên phải.
Lúc đến giờ ăn trưa, Sonya nhận được cuộc gọi từ Lookmhee.
"P'Lookmhee."
"Em ăn chưa?"
"Chưa ạ, em vừa tan học, định đến căng tin."
"Có thể dẫn chị theo được không?"
Giọng nói vang lên trong điện thoại khiến nhịp tim Sonya chợt rối loạn. "Được chứ, em đợi chị tới nhé?"
"Quay lại phía sau đi."
Sonya theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lookmhee đang đứng cách đó hơn chục mét. Một tay cô bỏ vào túi, tay kia cầm điện thoại, mỉm cười nhìn nàng. Sonya bất ngờ đến mức trái tim nhảy lên, lập tức bước nhanh về phía cô.
"Sao chị lại tới đây?"
"Xong việc rồi, đúng lúc đến giờ ăn trưa nên muốn hỏi xem em có rảnh không." Hôm nay Lookmhee mặc chiếc sơ mi kẻ màu trầm, tay áo được xắn gọn gàng, để lộ cánh tay gầy gò có gân xanh nổi rõ.
Cô đeo túi chéo, còn mang theo cả máy ảnh.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ."
Lookmhee không kén ăn, huống chi với đồ ăn trong trường thì cô vốn đã rõ quá rồi.
Cuối cùng hai người chọn ăn mì ramen kiểu Nhật.
"Chiều em còn học à?"
"Dạ, có lớp hình thể với thanh nhạc."
"Chị có thể lén vào ngồi học ké không?" Lookmhee nháy mắt trêu, giọng nhẹ nhàng. Hôm nay rảnh rỗi, bình thường những lúc này cô thường trốn ở nhà chơi game hoặc đọc sách, nhưng hôm nay trời đẹp quá, nằm nhà lại thấy như uổng phí. Cô chỉ muốn ở cạnh Sonya thêm một chút.
"Được chứ ạ, nhưng mà, P'Lookmhee này, lớp em có kiểm tra giữa buổi đấy."
"..."
Đúng ha. Khác với mấy lớp lý thuyết, những môn này không thể ngồi nghe qua loa được. Lookmhee tự tin với thanh nhạc, nhưng học hình thể thì... đúng là hơi khó.
"Thế cho chị mượn thẻ sinh viên nhé, chị ra thư viện đọc sách." Lookmhee đành lùi bước, đưa tay gãi mũi rồi mỉm cười, "À, có người tặng chị hai vé nhạc kịch, tối nay đi xem cùng chị được không?"
"Dạ, được ạ."
Sonya nghĩ ngợi một chút. Tối nay có ca làm thêm nhưng nàng có thể đổi, hơn nữa lời mời từ Lookmhee thì nàng càng không thể bỏ lỡ.
"Vậy tối gặp nha."
Thế là suốt hai tiết chiều hôm đó, Sonya cứ ngẩn ngơ mãi. Mặc dù nàng vẫn hoàn thành bài kiểm tra với kết quả không tệ, nhưng bản thân nàng biết rõ, hình bóng Lookmhee cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí, khiến nàng không tài nào tập trung được.
Lookmhee đã bắt đầu âm thầm chiếm lấy thời gian của nàng từ rất lâu rồi.
Tối đến, buổi kịch thực sự rất hay. Sonya từng nghe bạn học kể qua về nội dung.
Lookmhee xem rất chăm chú, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang thì thầm bàn luận với Sonya. Hai người ngồi sát nhau, chỉ cần nàng nghiêng người một chút là khoảng cách ấy gần như chẳng còn. Sonya mấy lần cố gắng tập trung vào vở kịch, nhưng không cách nào dứt khỏi cảm giác thân mật nhẹ nhàng mà ngọt ngào đang âm thầm chảy giữa hai người. Khi màn kịch kết thúc, điều nàng nhớ rõ nhất chỉ là mấy câu trò chuyện với Lookmhee.
"Em thấy có buồn tẻ quá không?"
Khi buổi diễn kết thúc, hai người đi dọc con đường đêm lộng gió, bước sóng vai bên nhau.
Lác đác vài người lướt ngang qua, Lookmhee luôn nhẹ nhàng kéo Sonya về phía trước mình, như muốn che chở cho nàng.
"Không đâu ạ, em rất thích." Sonya đáp thật lòng, nhưng lại không dám nhìn Lookmhee. Nàng thật sự không nhớ được mấy tình tiết trong vở diễn, nên khi bị hỏi như vậy, mặt nàng lại ửng hồng một cách bất tự nhiên. Lookmhee nghiêng đầu, cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm ấy. Cô bé này, vẫn còn chậm nhiệt lắm. Mặc dù đã tiếp xúc được một thời gian, nhưng mỗi lần nói chuyện với cô, nàng vẫn giữ thái độ dè dặt, rụt rè.
Chậm nhiệt... Lookmhee ngày trước cũng từng như vậy. Có chút nhút nhát, luôn e dè trong các mối quan hệ. Chính vì thế, khi ở cạnh Sonya – người cũng mang tính cách như mình – cô đã chủ động hơn. Cô hy vọng sự cởi mở của mình có thể giúp Sonya sớm quen với công việc ở quán bar, không còn quá sợ hãi trước môi trường xa lạ.
Mọi chuyện... vẫn nên từ từ thôi.
"Vậy thì tốt rồi."
Lookmhee tự biết bản thân không phải kiểu người thú vị. Từ thời đi học, cô đã chẳng mấy quan tâm đến những điều ngoài sách vở. Nên cô thật sự không biết con gái ở độ tuổi như Sonya sẽ thích gì, thích nghe nhạc sống? Đi dạo mua sắm? Hay là chơi game?
Mà nói đến game... thì Lookmhee cũng là dân chuyên rồi.
"Thế bình thường em hay làm gì khi rảnh?"
"Trừ lúc tập nhảy, học thanh nhạc thì toàn đi làm thêm thôi ạ." Sonya mím môi, ánh mắt thoáng trầm xuống. Vì chuyện học hành mà quan hệ giữa nàng và gia đình rất căng thẳng, nên cả học phí lẫn sinh hoạt phí đều phải tự xoay sở. Tính nàng lại tự lập, vì vậy ngoài giờ học thì toàn bộ thời gian rảnh đều bị lấp kín bởi đủ loại công việc làm thêm.
Lookmhee nhận ra ngay vẻ buồn bã đó. Cô nắm lấy tay Sonya, muốn dùng một chút tiếp xúc cơ thể để an ủi nàng. Mới hai mươi tuổi đầu mà đã phải gánh trên vai biết bao áp lực, vậy mà vẫn giữ được tính cách lạc quan như thế... Sonya chắc chắn đã phải chịu không ít vất vả.
"Sonya à, đừng lo, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Lookmhee nhẹ nhàng nói.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com