BLUEMING (Phần 6)
"Sonya!"
Vừa tan học, nàng liền nhận được cuộc gọi từ Ink.
"Ink à?" Vừa nhấc máy, giọng nói hồ hởi bên kia đầu dây đã khiến Sonya bật cười rạng rỡ. "Sao lại gọi cho mình thế?"
Người gọi đến là Ink – bạn học thời trung học của nàng. Vì sau này thi đại học ở tỉnh khác nên hai người đã lâu chưa gặp lại. Ink là người bạn duy nhất từ nhỏ đến lớn mà Sonya vẫn giữ liên lạc. Họ từng cùng nhau tập nhảy, làm thêm, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy mồ hôi và nhiệt huyết.
"Sắp nghỉ lễ rồi đó, mình nghĩ nếu cậu rảnh thì mình ghé qua thăm." Ink dừng một chút, sau đó đổi sang giọng điệu trêu ghẹo: "Tiện thể... xem thử P'Lookmhee của cậu thế nào."
Về chuyện của Lookmhee, là lúc không còn cách nào khác Sonya mới tâm sự với Ink. Hai mươi năm đầu đời, nàng chưa từng rung động với nam giới, càng chưa từng nghĩ đến việc yêu một người cùng giới. Nhưng tình cảm bất ngờ và mãnh liệt ấy đã khiến Sonya trằn trọc không yên suốt nhiều đêm, tình cảm ấy vừa ngọt ngào, lại vừa day dứt.
"Được... được mà." Bị Ink khơi lại chuyện thầm thương trộm nhớ, Sonya bất giác đỏ mặt.
Cúp máy rồi nàng mới sực nhớ, mình đã tự tiện đồng ý cho Ink đến mà chưa nói với Lookmhee. Giờ nàng đâu phải chủ nhà, chỉ là người đi thuê trọ, nào có quyền tùy tiện mời bạn đến chơi.
Thế là nàng rón rén nhắn tin báo với Lookmhee.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:
"Được."
Chỉ một chữ ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến Sonya cảm thấy nhẹ lòng.
Ngày Ink đến, Sonya đặc biệt từ chối lịch làm thêm. Lookmhee còn hỏi nàng có cần cô chở đi đón bạn không. Sonya ban đầu ngần ngại từ chối vì sợ làm phiền, nhưng lại bị vài câu đơn giản của Lookmhee thuyết phục.
Ink hoàn toàn không ngờ Lookmhee lại đích thân cùng Sonya đến đón mình.
Vừa lên xe ngồi ở ghế sau, cô ấy đã thì thào với Sonya: "P'Lookmhee này của cậu... ngầu ghê á."
Hôm đó, Lookmhee mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu be nhạt theo phong cách công sở, thắt một chiếc cà vạt nữ, áo sơ vin gọn gàng trong quần short tây, đi thêm đôi bốt ngắn, trông vừa gọn gàng vừa khí chất. Vì là người lái xe nên cô còn đeo thêm kính gọng kim loại.
Cô chỉ tự giới thiệu sơ qua, rồi để thời gian lại cho Sonya và Ink trò chuyện, còn mình thì tập trung lái xe vào thành phố.
Sonya khẽ gật đầu, ánh mắt lại bất giác lướt về phía Lookmhee.
Lookmhee đúng là người rất ngầu, cái cảm giác mạnh mẽ ấy không chỉ nằm ở ngoại hình.
Từ gương chiếu hậu, Lookmhee có thể thấy hai cô gái nhỏ đang thân thiết trò chuyện với nhau. Cử chỉ tự nhiên, gần gũi khiến cô hơi ngẩn người. Trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, một phần vui vì Sonya có người bạn đồng hành giúp nàng vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của tuổi trẻ, một phần lại thoáng ghen tị. Sonya và cô quen nhau chưa lâu, nàng chưa đủ thoải mái để hoàn toàn tin tưởng cô, phải không?
Cô cười khổ. Mình đúng là trở nên trẻ con rồi, lại còn biết ghen tị với một cô gái nhỏ như vậy.
Sau khi ăn uống và ổn định chỗ ở xong, Lookmhee vì có việc ở quán bar nên tạm thời để lại hai người ở nhà. Trước khi đi, cô còn dặn dò kỹ lưỡng chuyện an toàn. Đợi cô đi rồi, Ink và Sonya cũng chẳng buồn ra ngoài. Một phần vì Ink đã ngồi xe cả ngày, phần khác là vì Sonya vẫn chưa thật sự quen với Bangkok.
"Rồi cậu định tỏ tình chưa?"
Ink nằm dang tay dang chân trên tấm thảm giữa phòng khách, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt lúc Sonya tâm sự với mình. Biết yêu là chuyện tốt, đâu thể chỉ vì đối tượng là con gái mà cứ mãi do dự.
"Mình... không biết nữa."
Sonya phồng má, rồi nhanh chóng xẹp xuống. Nếu nàng nói ra, có phải sẽ dọa cô Lookmhee chạy mất không? Mà kể cả không bị dọa, thì một lời thích từ miệng một cô bé như nàng, liệu cô ấy sẽ tin bao nhiêu phần?
"Thì nói luôn đi." Ink bật dậy, nghiêng đầu nhìn Sonya. "Lỡ đâu bỏ lỡ người mình thích thì sau này có hối cũng không kịp."
Đúng vậy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã là ngưỡng mộ.
Càng tiếp xúc, tình cảm Sonya dành cho Lookmhee lại càng sâu đậm.
Nàng cau mày, rối bời. Yêu thì chỉ mất vài giây, nhưng để nói ra tình cảm ấy thì cần cả ngàn lần lấy hết can đảm. Nàng sợ, sợ phá hỏng mối quan hệ vất vả lắm mới có được này, dù nó chỉ là dưới danh nghĩa bạn bè.
"Hay là... để mình giúp cậu một tay nhé?" Ink nhe răng cười gian, ghé sát vào Sonya. "Phòng có hai cái thôi đúng không? Lát nữa mình chiếm phòng của cậu, còn cái giường bé tí đó chắc chắn không nằm hai người đâu, cậu cứ việc sang nằm chung với P'Lookmhee của cậu đi."
Sonya trợn mắt liếc Ink một cái. Gì chứ? Lý do cùi bắp như vậy mà cũng nghĩ ra được!
"Nè! Cái ánh mắt gì đó?" Ink giận dỗi chống nạnh. "Mình đây là đang giúp cậu đó, thế mà lại bị xem thường như vậy hả?"
"Rồi rồi rồi..."
Sonya vội vàng gật đầu. Thực ra nàng còn muốn nói: trước đây nàng với Lookmhee từng ngủ chung trên sofa rồi kìa!
Vì vậy, khi Lookmhee trở về, Ink lập tức hóa thân thành kẻ ác, "chiếm lấy" phòng của Sonya và đề nghị nàng ngủ sofa.
"Không sao đâu, Sonya ngủ phòng chị, chị ngủ sofa cũng được."
Lookmhee lên tiếng.
"Ơ..." Ink và Sonya liếc nhau, quả nhiên đoán đúng là cô sẽ nói như vậy.
"P'Lookmhee, em lỡ làm ướt chăn của Sonya mất rồi..." Trong nhà chỉ có ba chiếc chăn, một chiếc là dự phòng. Ý Ink rất rõ: ai ngủ sofa thì sẽ không có chăn đắp. Điều hòa lại chạy mát cả đêm, không đắp chăn thì dễ cảm lắm.
"P'Lookmhee, nằm sofa dễ bị mỏi cổ lắm đó."
Sonya nhỏ giọng nhắc. Lần trước nàng và cô cùng nhau ngủ cả đêm trên ghế sofa, sáng hôm sau tỉnh dậy cả người ê ẩm!
"Ừm, vậy hai đứa đi rửa mặt trước đi."
Lookmhee nhìn Sonya thật kỹ, khóe môi khẽ cong. Hai người này... chắc chắn đang cùng nhau âm mưu gì đó, nhưng cô không vạch trần.
Khi Lookmhee là người cuối cùng trở lại phòng, Sonya đang co mình trong góc giường xem video để luyện lại bài nhảy – tiết mục nàng sẽ biểu diễn vào ngày mai.
"Có thể nằm rộng ra chút, chị không xoay người nhiều đâu."
Sonya chỉ dám nằm chiếm chưa đến một phần ba chiếc giường.
"Dạ..."
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Lookmhee đã kéo chăn, ngồi vào giường. Khoảng cách giữa hai người còn chừng vài chục centimet, Sonya cảm nhận rõ độ lún của đệm ngay bên cạnh, kèm theo đó là mùi hương thuộc về Lookmhee lan tràn khắp không gian.
Sonya rón rén dịch người về phía Lookmhee một chút, thật sự là chỉ một chút thôi.
Dù kế hoạch của Ink đã thành công, nhưng đến lúc phải ngủ chung thật, nàng lại căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
"Vẫn còn muốn xem video học nữa sao?"
Lookmhee vén tóc ra sau tai. Tóc cô giờ đã dài, hơi vướng víu. Vô thức, cô liếc sang Sonya, cô gái nhỏ ấy vẫn ngoan ngoãn không nhuộm tóc, mái tóc dài ngang lưng trông rất mềm mại.
"Dạ... không, không cần nữa."
Sonya quả nhiên vì căng thẳng mà nói lắp. Nàng tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn.
"Ha~"
Lookmhee nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, sau đó xoay người tắt đèn, nằm xuống.
May mà đèn tắt rồi, nếu không hẳn là Lookmhee đã thấy đôi má đỏ bừng của Sonya. Nàng ấn tay lên ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn. Nhưng hơi thở của Lookmhee quá rõ ràng, khiến nàng chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Sonya liếm môi theo bản năng – miệng nàng khô khốc.
"Sonya."
"Dạ?"
Sonya giật nảy người khi bị Lookmhee gọi.
"Tim em đập nhanh quá."
Giọng cô vẫn rất bình thản. Cô nghiêng đầu, nhờ chút ánh sáng lờ mờ mà nhìn Sonya. Cô gái nhỏ... đang hồi hộp sao? Giống như cô vậy.
"Chắc... chắc là tại hơi lạnh ạ..."
Sonya luống cuống tìm đại một cái cớ. Thật sự tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Nàng hoàn toàn đánh giá quá cao khả năng bình tĩnh khi ở riêng với Lookmhee rồi, thật sự không ổn chút nào!
"P'Lookmhee... em có thể ôm chị ngủ không?"
Lời vừa thoát khỏi môi, Sonya mới sực nhận ra mình đã lỡ nói hết suy nghĩ thật trong lòng.
Không gian rơi vào im lặng kéo dài. Một giây, rồi hai giây... từng chút, từng chút một, nỗi chua xót trong lòng nàng cũng dần lan ra. Nàng biết... yêu cầu ấy là vượt giới hạn rồi. Thế nên nàng vờ như chưa từng nói gì, xoay người quay mặt vào tường, giả vờ ngủ.
Nhưng chỉ một giây sau, nàng liền cảm nhận được cơ thể ấm áp của Lookmhee áp sát lưng mình, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo, phủ lên bàn tay đầy mồ hôi của nàng.
"Ngủ đi, chúc em ngủ ngon."
Giọng cô trầm thấp, như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tai Sonya, khiến nàng run rẩy.
Ngủ ngon... P'Lookmhee dịu dàng của em.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com