BLUEMING (Phần 7)
Ink chỉ ở lại Bangkok hai ngày, rồi phải vội vã trở về trường vì có việc đột xuất.
Lookmhee rất tự nhiên mà trở thành tài xế lái xe chở Sonya tiễn Ink ra bến. Giữa dòng người nhộn nhịp qua lại, Lookmhee lặng lẽ đứng cách đó một khoảng, chờ Sonya tiễn bạn xong.
Giữa chừng, Sonya rời đi trong chốc lát, có lẽ là vào nhà vệ sinh.
Ink đứng yên một lúc, rồi như đã hạ quyết tâm, bước tới chỗ Lookmhee.
Cô hít một hơi thật sâu, nói:
"Sonya chưa từng gặp ai đối xử tốt với cậu ấy như vậy. Ngay cả em, đôi lúc cũng không hiểu cho hoàn cảnh của cậu ấy, trách cậu ấy kín tiếng, còn từng cãi nhau với cậu ấy nữa."
"Em ấy xứng đáng được như thế," Lookmhee hướng ánh nhìn về chiếc máy bay xa xa, giọng điềm đạm, "Còn em cũng rất tốt. Hai người đã cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất."
Ink mỉm cười, gật đầu phụ họa. "P'Lookmhee, chị cũng thích cậu ấy đúng không?"
Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến Lookmhee hơi nghiêng đầu, nhìn vào nét mặt của Ink. Chẳng lẽ mình thể hiện rõ đến vậy sao? Mới gặp nhau vài lần trong hai ngày ngắn ngủi mà Ink đã nhận ra hay sao?
Dù ngạc nhiên, cô vẫn không bỏ qua chữ "cũng" mà Ink vừa nói.
Lẽ nào... Sonya cũng có tình cảm với mình?
Ink khẽ hừ nhẹ, rồi nhìn vào ánh mắt còn vương chút ngỡ ngàng của Lookmhee, gật đầu. Là người ngoài cuộc, cô nhìn rõ mồn một. Một Lookmhee luôn giữ vẻ lạnh nhạt, lễ độ và có phần xa cách, lại hết lòng quan tâm chăm sóc cho Sonya, ánh nhìn dịu dàng đến vậy, sao có thể chỉ là quan hệ bình thường?
"Sonya là người rất chậm nhiệt, trong chuyện tình cảm lại càng không giỏi chủ động." Ink nhớ lại những ngày đầu làm bạn với Sonya, chính cô là người từng bước chủ động lại gần. Giống như giờ đây, Lookmhee đang thay cô làm điều đó với một Sonya vô cùng cẩn trọng.
Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi... Mong Lookmhee sẽ không lùi lại.
"P'Lookmhee, em thật lòng mong cậu ấy được hạnh phúc."
"Ừ."
Ánh mắt Lookmhee xuyên qua bên cạnh Ink, dừng lại nơi Sonya đang từ xa đi tới. Khoé môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn đợi nàng tiến lại gần.
Ink thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, trong lòng cũng dâng lên niềm vui mừng thay cho bạn mình.
Về đến nhà, Lookmhee dọn dẹp lại phòng khách. Tuy vậy, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Sonya. Rõ ràng là từ sau khi Ink rời đi, nàng lại trở nên trầm lặng hơn hẳn.
"Em có định đến trường không?"
Lookmhee hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi.
"Hôm nay em không có tiết. Nhưng bản nhạc tối nay vẫn chưa quen lắm, em định luyện thêm một chút."
"Vậy để chị đệm đàn cho."
Lookmhee ôm lấy cây guitar, ngón tay khẽ lướt qua dây đàn vài lần.
Ca khúc mà Sonya sắp hát là một bản tình ca nhẹ nhàng, nhạc đệm chủ yếu bằng guitar, vừa vặn để Lookmhee có thể hỗ trợ khi nàng luyện tập.
"Được ạ~" Sonya lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nỗi buồn ly biệt với bạn thân cũng tạm tan biến. Nàng xích lại gần Lookmhee, mở ra trang lời bài hát.
Sonya vốn ít khi hát những bản chậm, có lẽ vì môi trường quán bar thích hợp với những giai điệu sôi động hơn. Nhưng Lookmhee từng nghe nàng hát vài lần nhạc trữ tình, chất giọng của nàng nổi bật, hơi thở ổn định, và điều quan trọng nhất là nàng luôn đặt tâm hồn mình vào từng câu chữ.
Sonya ngồi lặng yên trong ánh sáng dịu nhẹ, như thiên thần hiện hữu nơi trần thế.
Sau vài lần điều chỉnh ăn ý, cuối cùng Sonya cũng khắc phục được những đoạn còn chưa quen. Nàng vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Lookmhee đầy phấn khích:
"P'Lookmhee, cảm ơn chị nhiều lắm!"
Lookmhee bị ôm chặt đến nghẹt thở, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt Sonya, cô thấy ấm lòng. Cô gái ấy dường như đã quên cả sự dè dặt vốn có, tự nhiên thể hiện cảm xúc của mình.
"Chị đói rồi, đầu bếp Sonya ơi~"
Lookmhee vỗ nhẹ vai nàng, mỉm cười trêu chọc.
Sonya mới sực nhớ ra hai người lại quên mất bữa trưa. Cùng lúc đó, nàng cũng nhận ra mình đang ôm chặt Lookmhee, người mà nàng luôn ngưỡng mộ. Từng tấc da thịt chạm vào nhau, bỗng như bốc cháy. Sonya đỏ bừng cả mặt, vội buông tay ra, chân tay luống cuống.
"Em... em đi nấu cơm!" Nói rồi nàng vội vã chạy vào bếp như trốn chạy.
Lookmhee khẽ bật cười.
Nhờ Ink, cô đã hiểu được lòng Sonya. Những điều từng khiến cô băn khoăn nay đã có lời giải. Thì ra sự lúng túng của Sonya không phải vì ngại người lạ, mà vì trong lòng có tình cảm, nên mới trở nên lóng ngóng.
Cô như thể ôm trọn những suy nghĩ của cả hai, được lợi đủ đường.
Mà lớp ngăn ấy, đáng ra... nên là cô chủ động xé rách.
***
Sonya ngồi trong phòng trang điểm chờ đến lượt biểu diễn. Tiết mục của nàng xếp thứ năm. Gần tới giờ, một nhân viên bước vào thông báo: người chơi guitar trên đường đến gặp sự cố, có lẽ không kịp tới để đệm đàn.
Biến cố này khiến Sonya hoang mang. Muốn đổi sang bài khác nhưng lại không chuẩn bị trang phục phù hợp. Còn những bản nhạc chậm thì chỉ thuộc được vài bài, nếu hát bài chưa quen, nàng sợ sẽ làm hỏng cả buổi diễn.
"Để chị đệm đàn cho."
Giọng Lookmhee vang lên không xa, cả hai người trong phòng đồng loạt quay về phía cửa. "Chị chỉ cần vài phút để lấy đàn. Bảo Jinx kéo dài thời gian lên sân khấu thêm năm phút nhé."
Nói xong, cô nhìn Sonya bằng ánh mắt kiên định – như muốn nói: "Không sao đâu, có chị ở đây." Ánh mắt ấy khiến Sonya như được tiếp thêm sức mạnh.
Quả nhiên, Lookmhee quay lại rất nhanh với cây guitar trên tay. Nhờ MC khéo léo kéo dài thời gian, mọi sự cố đều được giải quyết êm đẹp.
Sonya ngồi giữa sân khấu, phía sau là Lookmhee ôm đàn.
Một người lặng lẽ dạo nhạc, một người dịu dàng cất giọng.
Khi bài hát kết thúc, khán giả bên dưới đồng loạt vỗ tay vang dội. Sonya cúi người cảm ơn, liếc thấy Lookmhee lặng lẽ thở phào, đôi tay cầm đàn vẫn còn run nhẹ. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Lookmhee vừa rồi, mồ hôi ướt trán, thở hổn hển, mệt đến không nói nên lời. Quãng đường từ nhà tới quán bar rồi quay lại vốn không thể chạy được trong năm phút, nhưng Lookmhee đã làm được.
Trái tim Sonya, lại một lần nữa rung động không thôi.
Kết thúc công việc ở quán bar, họ về nhà đã là khuya muộn.
Lookmhee đã quen với nhịp sống ngày nghỉ, đêm làm. Nhưng hôm nay vì chạy đua với thời gian cứu nguy nên cô kiệt sức hơn mọi hôm.
Sonya nấu chút đồ ăn khuya cho cô, một bát mì nóng, thêm vài lát thịt bò và một quả trứng ốp.
"P'Lookmhee, ăn chút đi ạ."
Sonya từ lâu đã là một "đầu bếp nhỏ" rất có tâm. Từ khi sống chung, nàng luôn để ý chăm lo từng bữa ăn cho Lookmhee. Nhờ đó, Lookmhee trông hồng hào hơn hẳn, thần sắc cũng tốt hơn trước.
"Cảm ơn đầu bếp Sonya."
Lookmhee hớn hở nhận bát, mùi thơm lan tỏa khiến cô không kìm được thèm thuồng.
"Chị có hồi hộp khi đệm đàn cho em hôm nay không?"
Sonya chống cằm nhìn Lookmhee, đôi mắt long lanh, cố ý hỏi dò. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lookmhee lúng túng như vậy, cô là người luôn bình tĩnh, tự tin, chưa từng để lộ một chút sơ hở trong cảm xúc.
"Khụ khụ..."
Lookmhee ho sặc vì bị bắt trúng tâm lý, vội vàng uống vài ngụm nước, "Ừ, có chút chút."
Cô đã cố che giấu, vậy mà vẫn bị cô bé kia nhìn thấu. Đúng là có hơi căng thẳng – bởi bao lần đánh đàn chỉ để giải trí, chứ chưa từng biểu diễn. Hơn hết, người cô đệm cho... lại là Sonya, nên cô không thể để xảy ra sai sót nào.
"Chị đàn hay lắm."
Sonya giơ hai ngón cái lên, khen không tiếc lời.
"Muốn học không?"
Thấy Sonya gật đầu ngoan ngoãn, Lookmhee cười khẽ, "Chị đang tính tổ chức chuyến dã ngoại vào cuối tuần. Muốn đi cùng chị không? Coi như học phí đi."
"Dạ được!"
Nhưng... đây mà gọi là học phí sao?
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com