BLUEMING (Phần 8)
Lookmhee vốn là người rất yêu thích thể thao, chỉ là hồi trung học từng bị chấn thương ở eo do một tai nạn ngoài ý muốn, nên đành từ bỏ những môn vận động mạnh. Về sau lại bận rộn học hành và công việc, thời gian dành cho thể thao cũng ngày càng ít đi.
Dĩ nhiên, mục đích chính của chuyến leo núi lần này không phải để rèn luyện thể lực, mà là vì kế hoạch tỏ tình mà Lookmhee đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Đúng vậy, tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc ấy, Lookmhee, đã quyết định sẽ thổ lộ. Còn Sonya thì hoàn toàn chưa hay biết gì.
Thứ Bảy hôm đó, thời tiết rất đẹp, gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng chiếu lên người ấm áp dễ chịu.
Lookmhee và Sonya dậy từ rất sớm. Tuy rằng tối hôm trước đã gần như thu dọn hành lý xong, nhưng để chắc chắn không bỏ sót gì, hai người vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa.
Tất cả đã sẵn sàng, giờ thì xuất phát thôi.
"P'Lookmhee, chị có giỏi xác định phương hướng không đấy?"
"Cứ tin tưởng chị đi."
Sonya gần như là "mù đường" hoàn toàn, nên câu trả lời của Lookmhee khiến nàng yên tâm hơn hẳn. Lookmhee luôn cho nàng cảm giác an toàn, chỉ cần được cô ấy dẫn đường, nàng sẽ không sợ gì cả.
Tuyến đường leo núi có tổng cộng năm lộ trình, theo gợi ý của Lookmhee, hai người chọn con đường có phong cảnh đa dạng hơn cả. Trên đường sẽ phải vượt qua một ngọn núi, băng qua khe núi và một đoạn rừng nhỏ, tổng chiều dài khoảng 35 km, dự kiến đi trong hai ngày một đêm.
Hành lý của cả hai không quá nhiều, những vật dụng có thể giản lược thì đều bỏ qua. Ba lô của Lookmhee nặng hơn một chút, nhưng trông cô ấy vẫn rất khỏe mạnh. Vừa đi song song với Sonya, Lookmhee vừa dặn dò những kiến thức cần biết khi đi bộ đường dài.
Đoạn đường đầu tiên khá bằng phẳng, hai người đi với tốc độ vừa phải nên tiến độ rất tốt. Việc đọc bản đồ do Lookmhee đảm nhận, cô có khả năng định hướng khá tốt, chỉ cần liếc qua vài lần là có thể ghi nhớ gần hết lộ trình. Gần như mỗi 5 km mới nghỉ một lần, bởi họ cần đến khu cắm trại trên đỉnh núi trước khi mặt trời lặn – đó là nơi họ sẽ nghỉ qua đêm.
Khi bắt đầu leo núi, sự khác biệt về thể lực đã lộ rõ. Dù Sonya thường xuyên luyện múa nhưng về mặt sức bền, nàng vẫn kém hơn Lookmhee một chút. Lookmhee một tay chống gậy dò đường, một tay nắm chặt tay Sonya, sợ nàng bước hụt, thỉnh thoảng lại nhắc nhở chú ý đường đi.
"Muốn nghỉ một lát không?"
Thấy trán Sonya lấm tấm mồ hôi, Lookmhee lại hỏi. Trời vẫn còn sáng, không cần quá vội vã mới kịp đến đỉnh núi trước khi trời tối.
"Em không sao." Sonya ưỡn thẳng lưng, hít sâu một hơi, "Chỉ là không ngờ P'Lookmhee lại khỏe đến vậy."
"Trong mắt em, chị là một bà cô già yếu không đi nổi đường dài à?" Lookmhee nhướng mày, kéo Sonya vượt qua một bậc đá lớn, "Có vẻ sau này chúng ta cần luyện tập cùng nhau nhiều hơn rồi."
Sonya vội vàng lắc đầu, nhận sai ngay, "Là em xem thường rồi."
Sau một chặng cuối đầy nỗ lực, hai người cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi – nơi sẽ cắm trại qua đêm.
Tất cả những cố gắng đều được đền đáp bằng khung cảnh tuyệt ngoạn. Sonya đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn thành phố, con đường họ đi lúc trước giờ đã bị rừng cây xanh mướt phủ kín. Nàng có cảm giác như mình đang đứng giữa một hòn đảo, được biển rừng bao quanh.
Bên cạnh nàng, có Lookmhee.
"Em chưa bao giờ nhìn ngắm thành phố về đêm từ góc độ này cả."
Sonya thốt lên. Ngàn vạn ánh đèn rực rỡ phía dưới, cô gái từng lang bạt khắp nơi nay đã có một mái che tên Lookmhee, không còn cô đơn lạc lõng nữa.
Lookmhee đã giúp nàng mở mang tầm mắt. Dù chuyến đi dài khiến cơ thể mệt mỏi, bàn chân phồng rộp đau rát, nhưng chỉ một khung cảnh này cũng đủ để xoa dịu tất cả.
Lookmhee đang dựng lều, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Sonya. Cô gái nhỏ ấy trông rất phấn khích, chạy qua chạy lại, thậm chí còn nhoài người đứng sát rìa vách đá nhìn xuống khiến Lookmhee giật mình đổ mồ hôi lạnh, "Cẩn thận, lùi lại một chút đi."
Sonya gật đầu, tiếc nuối nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước nhanh quay lại cạnh bên Lookmhee. Nàng vẫn là nên giúp Lookmhee dựng lều, nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối. Nhưng Lookmhee làm việc đâu ra đó, động tác thuần thục, khiến Sonya dù muốn giúp cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Từ dựng lều đến nhóm lửa, chỉ tốn chưa đến nửa tiếng.
Lửa trại đã bừng lên, Sonya ngồi cạnh đống lửa bập bùng ánh cam, đang xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ khi vào bếp Sonya mới thực sự là người làm chủ, nàng có sự kiểm soát tuyệt đối và tự tin. Còn Lookmhee, sau khi bận rộn cả buổi, thì ngồi xếp bằng bên cạnh, chống tay nhìn nghiêng khuôn mặt tập trung chuẩn bị bữa tối của Sonya.
Hai cô gái phối hợp với nhau, làm việc cũng nhẹ nhàng hơn.
Đêm trên núi lạnh lẽo, Lookmhee đã chuẩn bị sẵn áo ngủ dày và túi ngủ, nhưng vẫn cảm thấy rét.
"P'Lookmhee, chị muốn uống bia không ạ?"
Lookmhee chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Cô nhớ rõ mình không mang theo bia – thứ vừa nặng vừa vô bổ ấy đã bị cô gạch khỏi danh sách từ sớm. Không nghĩ tới cô bé này lại lén đem theo.
"Bảo sao ba lô của em lại nặng thế."
Thấy Sonya lắc lư lon bia trước mặt với vẻ đắc ý, Lookmhee mới hiểu ra.
Bầu trời sao lấp lánh, ánh đèn nơi xa ấm áp rực rỡ. Lookmhee và Sonya ngồi cạnh nhau, cuộn trong túi ngủ, tay cầm lon bia đã bật nắp. Tửu lượng của Sonya rất kém, mới uống vài ngụm mà đôi gò má đã ửng hồng, nhưng nàng vẫn cứ cố chấp muốn uống, cũng có thể là vì vị bia quá quyến rũ, hoặc vì không khí lúc này quá tuyệt vời.
Hay cũng có thể... là vì Lookmhee.
Khoảnh khắc này, thế giới chẳng còn điều gì phiền muộn, chỉ còn lại nàng và cô. Như thể thời gian đã ngưng đọng – nếu giây phút này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao.
"Chị thường hay lên đây lắm."
Lookmhee nhanh chóng uống hết một lon bia, nhưng vẫn cầm nó nghịch trên tay. "Chị thích ở một mình, càng ít người càng thấy thoải mái."
"Thế sao chị lại chọn làm ở quán bar?"
Sonya tò mò hỏi tiếp.
"Vì cuộc sống bắt buộc phải thế."
Lookmhee cười khổ, ánh mắt sâu xa nhìn Sonya đang kinh ngạc. Bao năm qua, cô vẫn luôn giả vờ mạnh mẽ và bình thản, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là một con người, cũng có lúc buồn, có lúc kiệt sức, có lúc giả bộ đồng tình để tồn tại. Sonya chắc sẽ hiểu, vì hai người họ từng giống nhau đến vậy.
Thấy sự đau khổ và bất lực trong mắt Lookmhee, Sonya đau lòng nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy lạnh buốt và gầy guộc, từng đốt ngón tay như đâm vào lòng bàn tay nàng. Nhưng nàng muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm lấy cô.
"Uống xong lon này rồi đi ngủ thôi, ngày mai mình còn nửa chặng đường nữa."
Lookmhee cười, siết nhẹ tay Sonya. Đôi bàn tay ấm áp của nàng, cũng sưởi ấm cả trái tim cô.
"Em uống không nổi nữa."
Sonya thì thầm. Nàng đã đánh giá sai tửu lượng của bản thân, mới uống có chút đã thấy khó chịu.
Lookmhee không nói thêm gì, cầm lấy lon bia trong tay Sonya, ngửa đầu uống cạn sạch. "Đi ngủ thôi."
Kẻ khởi xướng đã ung dung chui vào lều, để lại Sonya ngơ ngác đứng ngoài.
Vừa rồi... Lookmhee vừa uống dở lon bia của nàng sao?
Là ai đã nói trên núi lạnh vậy chứ? Sonya cảm thấy người mình nóng hừng hực như sắp bốc cháy tới nơi.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com