Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BLUEMING (Phần Cuối)


Lần đầu tiên đi cắm trại ngoài trời, lại uống một chút rượu, Sonya dường như phấn khích đến mức chẳng thể nào chợp mắt. Lookmhee nằm cạnh nàng, nghe rõ mồn một nhịp tim hỗn loạn ấy.

"Sonya, tim em sao đập nhanh thế?"

Là lần thứ hai họ ngủ cùng nhau. Cũng như lần trước, nhịp tim của Sonya chẳng hề có quy luật, cứ rối tung như cuộn len bị mèo con cào nát.

"Em... là lần đầu đi cắm trại."

Trần lều trong suốt giúp Sonya có cớ ngước nhìn lên như đang ngắm sao trời, thực chất nàng chỉ là không dám quay sang nhìn Lookmhee, người đang nằm gần trong gang tấc.

Lookmhee khẽ cúi đầu, mỉm cười.

Cô gái nhỏ ấy đỏ mặt đến mức cả gương mặt như một đóa anh đào vừa chớm nở.

"Lạnh không?"

Vừa hỏi, Lookmhee đã đưa tay ra khỏi túi ngủ, lòng bàn tay áp lên vầng trán mịn màng của Sonya. Quả nhiên, nóng hầm hập.

"Em... em không lạnh."

Sonya vô thức rụt cổ lại, mỗi lần chạm vào Lookmhee là tim nàng như bị kéo vào một trận hỗn loạn. Thế nhưng, nàng lại lưu luyến cái lạnh dịu dàng từ lòng bàn tay ấy, như thể muốn được ai đó giúp mình hạ nhiệt.

"Chị... hơi lạnh một chút."

Nghe vậy, Sonya mới quay đầu nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lookmhee đang dõi theo mình, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, "Chị chui vào túi ngủ của em được không?"

"Đ-được..."

Sonya lại bắt đầu lắp bắp. Cả người nàng cứng đờ vì căng thẳng, mãi đến khi hai thân thể chen nhau trong túi ngủ chật hẹp, không còn một kẽ hở. Nàng vẫn chẳng dám thả lỏng, bởi có thể cảm nhận rõ ràng từng nơi từng chỗ trên người Lookmhee đều đang áp sát vào mình. Dù còn lớp vải ngăn cách, nhưng cảm giác ấy lại gần như trần trụi.

Tay chân Lookmhee lạnh toát, khiến Sonya vừa xót xa vừa run rẩy.

"Người chị có khiến em có lạnh lắm không?"

Lookmhee nhận ra dáng nằm không tự nhiên của Sonya. Cô biết rõ nàng đang run lên vì hồi hộp.

"Không... không đâu."

Sonya vội vàng lắc đầu, sợ nếu trả lời chậm một nhịp, Lookmhee sẽ thấy bị tổn thương. "P'Lookmhee... chị, chị ôm em đi. Người em ấm lắm."

Từng chữ nói ra đều vấp váp, gương mặt Sonya đỏ bừng, đầu cúi gằm, không dám nhìn biểu cảm của Lookmhee lúc này.

Lookmhee mỉm cười dịu dàng. Cô gái nhỏ này, thật sự quá đáng yêu.

Một luồng ấm áp trào dâng trong lòng Lookmhee. Cô không do dự nữa, tay chân nhẹ nhàng vòng lấy thân người Sonya. Họ nằm nghiêng, đối mặt nhau. Lookmhee nhìn rõ vành tai đỏ ửng của nàng, những sợi lông tơ trắng mịn như đang ngọ nguậy chào cô. Là do uống rượu hay vì hồi hộp? Dù sao, cơ thể nàng nóng đang đến lạ, nhưng ôm vào lại dễ chịu vô cùng.

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim rối loạn hòa quyện vào nhau.

Sonya ngoan ngoãn nép trong vòng tay Lookmhee, đầu dựa vào cổ cô, không dám thở mạnh.

"Sonya."

"Dạ?"

Trái tim Sonya như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy Lookmhee vừa hít một hơi thật sâu trước khi cất lời.

"Chị hơi hồi hộp."

"Sao... sao vậy ạ?"

"Lần đầu tiên chị ôm một cô gái. Cô ấy nằm trong lòng chị, khiến chị vừa thấy bình yên, vừa thấy bối rối."

Câu nói trái ngược ấy khiến Sonya không hiểu nổi, nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lookmhee đang nhìn mình.

"Sonya, em đáng yêu lắm."

Lookmhee thật sự rất căng thẳng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Sonya, lòng cô lại mềm nhũn. Cô không nhịn được, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của nàng, rồi vuốt nhẹ lên má.

"Nếu chị nói chị thích em... em có vui không?"

Trải qua bao lần lấy can đảm, Lookmhee cuối cùng cũng mở lời. Giây phút ấy, cô căng thẳng như đang chờ đợi một phán quyết, chỉ dám nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, đợi câu trả lời.

Cô tận mắt thấy nét mặt Sonya từ ngỡ ngàng chuyển thành rưng rưng như muốn khóc.

Cô gái ấy thậm chí khi khóc cũng đầy nhẫn nhịn, chỉ khe khẽ nức nở, đôi mắt đỏ hoe.

Lookmhee không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt dưới khoé mi nàng. Cô muốn ôm lấy nàng, nhưng lại sợ làm nàng phân tâm. Dù Ink từng nói Sonya cũng thích cô, nhưng lời đó vẫn phải chính nàng thốt ra mới có ý nghĩa.

"P'Lookmhee... chị thích em thật sao?"

Giọng Sonya nghẹn ngào, mãi mới hỏi xong.

Đêm ấy, hai người ôm nhau nằm trong túi ngủ, lời tỏ tình từ Lookmhee vang lên – tất cả khiến Sonya cảm thấy như đang mơ.

"Thật."

Lookmhee đáp chân thành, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng Sonya.

"Sao... sao lại là em?"

Sonya bật khóc thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Cảm giác hư ảo tan biến. Nàng cảm nhận rõ Lookmhee đang sống, đang hiện diện trước mặt nàng, đôi mắt ấy rực cháy chỉ vì nàng. Người nàng thích... cũng vừa hay thích nàng.

"Đừng khóc."

Lookmhee đau lòng, cúi người hôn lên giọt nước mắt nơi má nàng. Sonya càng siết chặt tay áo cô, nhưng không kháng cự, chỉ yên lặng để Lookmhee chăm sóc.

Dù ai nhìn vào cũng biết, lúc này giữa họ tràn ngập sự thân mật.

"Vậy... đầu bếp Sonya, em có đồng ý ở bên chị không?" Lookmhee hơi rướn người, tạo ra một khoảng cách nhỏ – dù vậy, hơi thở của cô vẫn phả lên mặt Sonya khiến nàng đỏ mặt thêm lần nữa.

"Em... em đồng ý."

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng Lookmhee nghe rất rõ. Dẫu thế, cô vẫn muốn trêu nàng thêm chút nữa.

"Em nói gì cơ? Chị nghe không rõ."

Sonya định lặp lại, nhưng liếc thấy nụ cười tinh quái bên môi Lookmhee thì lập tức hiểu ra mình bị chọc. Nàng bĩu môi, quay đầu đi, phồng má ra để thể hiện mình đang giận.

"Dễ thương quá."

Lookmhee bật cười, chọc nhẹ vào má nàng, rồi đưa tay chui vào túi ngủ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Sonya, chị thật sự rất vui vì em cũng thích chị."

Sonya quay đầu lại, những giận dỗi nhỏ nhặt liền tan biến. Nàng nhìn Lookmhee thật sâu, trong mắt chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương. Nàng cũng thầm cảm ơn ông trời, vì người nàng thương... cũng vừa hay thương nàng.

Cuộc đời vốn khắc nghiệt, chỉ thỉnh thoảng mới dịu dàng một chút. Nhưng mọi thứ, lại vừa vặn đến lạ.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com