Chủ đề ngọt ngào
[Cái ôm]
"Cử chỉ nào khiến hai bạn cảm thấy an toàn nhất?"
Sonya nghe câu hỏi, không chần chừ quá lâu, nàng liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. "Nắm tay."
Lookmhee chỉ nhìn nàng cười, rồi dịu dàng siết chặt bàn tay ấy. Thực ra, cô thích những cái ôm hơn.
Những khoảnh khắc như vậy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhiều đến mức Lookmhee chẳng thể nhớ nổi mình đã ôm Sonya bao nhiêu lần trong một ngày. Khi vui, cô ôm nàng. Khi mệt, cô ôm nàng. Khi buồn, cô cũng ôm nàng. Đôi khi, cô thu mình vào vòng tay của Sonya, cũng có khi là ngược lại.
"Sonya, muộn rồi sao cậu còn chưa về nhà?"
Đó có lẽ là lần đầu tiên Lookmhee khóc trước mặt Sonya. Giọng cô nghẹn lại khi hỏi, nhưng có lẽ câu trả lời cũng không còn quan trọng nữa. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, cô chỉ thấy Sonya mỉm cười. Nàng dang tay kéo cô vào lòng, không tìm được khăn giấy, chỉ biết vụng về dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Mình đợi cậu đấy. Đừng sợ, đừng căng thẳng. Cậu hát rất hay. Tin mình đi. Dù có phải đợi thêm vài tiếng nữa, mình cũng sẽ chờ."
Lookmhee nhớ mãi cái ôm hôm ấy, nhớ cái cảm giác an yên đến mức chỉ muốn siết chặt Sonya thêm một chút.
Nhưng cái ôm đáng nhớ nhất, có lẽ là vào ngày họ vạch rõ ranh giới tình cảm. Sonya vui đến mức nước mắt không ngừng rơi. Nàng túm lấy cổ áo Lookmhee, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi Lookmhee còn ngây ngẩn, nàng đã xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực cô.
"Sonya, áo mình toàn nước mắt của cậu rồi này."
Lookmhee ôm chặt nàng hơn, khẽ xoa đầu, bật cười dịu dàng.
"Này, cậu có thể đừng vô tâm thế không?"
Chú thỏ nhỏ trong vòng tay bỗng xù lông, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cô chằm chằm.
Lookmhee cười khẽ, chạm nhẹ trán mình vào trán nàng. "Phải làm vậy thì cậu mới chịu ngẩng đầu lên chứ."
Cô đắc ý với trò tinh quái của mình, vừa định buông tay đi lấy khăn giấy thì bị kéo lại.
"Ôm mình thêm chút nữa đi."
Sonya nhắm mắt lại, chu môi ra vẻ uất ức, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Lookmhee chẳng còn cách nào khác, chỉ đành để nàng ôm lấy mình.
Dần dần, những cái ôm trở thành cách để họ nạp năng lượng. Công việc mỗi ngày quá mệt mỏi, nhất là với Sonya. Có khi suất ăn của đoàn phim quá cay, nàng không ăn được, liền lén lút để sang một bên. Đến khi cạn kiệt sức lực, nàng lại bám lấy Lookmhee, dụi đầu vào vai cô, thì thầm bằng giọng ngái ngủ:
"Mệt quá..."
Còn Lookmhee thì sao ư? Mấy ngày bị cảm, cô cứ quấn lấy Sonya không rời, ôm chặt lấy nàng dù đi đâu.
"Vậy nên lý do em theo Sonya cả khi em ấy đi vệ sinh là đây à?"
P'Do vừa ăn hoa quả vừa tò mò hỏi.
Lookmhee gãi đầu cười ngốc nghếch.
"Có sao đâu chứ? Khi bị bệnh, em chỉ muốn được ôm thôi mà."
[Gọi dậy]
Sonya là một chú cú đêm chính hiệu, chuyện này chẳng cần phải nói thì ai cũng biết. Ban đêm cày mạng, ban ngày có lịch trình, buồn ngủ ở mọi lúc mọi nơi đã trở thành chuyện bình thường đối với nàng.
"Mhee~"
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói làm nũng của nàng.
"Cậu còn bao lâu nữa mới đến? Mình đến rồi nè, đợi lâu lắm rồi đó."
Lookmhee vừa định trả lời, Sonya đã tiếp tục lải nhải.
"Mà buồn ngủ quá... Mình chợp mắt một chút đây. Lát cậu đến nhớ gọi mình dậy nha."
Lookmhee bật cười, Sonya căn bản không cho cô cơ hội chen lời.
"Được rồi, cậu cứ ngủ đi. Lát mình đến sẽ gọi. Mình còn mang theo... một bất ngờ nữa đấy."
Cô liếc nhìn hộp bánh nhỏ bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên. Mẻ macaron này đúng là khiến cô khổ sở, lấm lem cả ngày mới làm ra được.
"Hả? Bất ngờ gì? Nói nghe coi!"
Giọng Sonya lập tức hào hứng hẳn lên.
"Ngủ đi, lát dậy cậu sẽ biết."
Lookmhee bật cười tinh quái.
Khi cô đến phim trường, đã trễ hơn mười phút vì tắc đường. Tay phải ôm theo túi lớn túi nhỏ, tay trái chỉ nâng mỗi hộp macaron — cô tuyệt đối không để nó bị móp méo.
Bước vào phòng nghỉ, cô thấy Sonya đang nằm trên sofa, hàng mày hơi nhíu lại, môi mím nhẹ. Lookmhee cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, cảm giác hạnh phúc lan ra khắp cơ thể. Một tay cô vòng qua vai Sonya, tay còn lại luồn dưới đầu gối nàng, dễ dàng bế nàng lên.
Sonya khẽ rên một tiếng, dụi đầu vào cổ cô, giọng nói lười biếng pha chút khàn khàn.
"Là mình đây. Sonya, chúng ta sắp phải làm việc rồi."
Lookmhee nhẹ nhàng vỗ về, nâng khuôn mặt nàng lên, mũi chạm nhẹ vào mũi nàng.
"Ừm..."
Nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cố gắng mở mắt.
"Cậu không muốn biết bất ngờ là gì à?"
Lookmhee cố ý trêu chọc. Và đúng như dự đoán, đôi mắt thỏ kia lập tức tròn xoe, ôm chặt lấy cô, hí hửng ngó nghiêng.
"Đâu? Bất ngờ đâu?"
Lookmhee chỉ vào chiếc hộp trên bàn.
"Đó."
Sonya bật dậy, lao đến mở hộp. "Oa! Macaron! Cậu mua ở đâu thế?"
Lookmhee nghiêng đầu không đáp.
"Ngon quá trời luôn! Đây là macaron ngon nhất mình từng ăn đó."
Sonya cố ý trêu cô. Hộp bánh có dán sticker hình gấu và thỏ đáng yêu thế kia, nàng sao có thể không nhận ra chứ?
Miệng vẫn phồng lên vì nhai macaron, nàng liên tục khen ngon, dáng vẻ thật sự đáng yêu.
Lookmhee vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, ghé sát tai nàng cười khẽ.
"Được rồi, tất cả đều là của cậu, đừng vội."
P'Do đứng ngoài cửa đã lâu: Chân sắp tê rồi, có nên vào không đây...?
Nguồn: Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com