Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do You Love Me (Phần 2)


Ánh mắt Lookmhee sâu thẳm, như muốn nhấn chìm Sonya trong đó.

Sonya vô thức nuốt khan.

Dường như... nàng đang chờ mong điều gì đó.

"Mình thích cậu. Là kiểu thích của một người rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Giọng Lookmhee nhẹ nhàng mà kiên định.

Ánh mắt cô dừng lại nơi ngón áp út trên tay trái Sonya, chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng. "Cho dù chúng ta chỉ gặp nhau lần này, cho dù sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, mình vẫn muốn nói thật lòng mình. Xin lỗi vì sự ích kỷ và đường đột của mình, hy vọng điều này không trở thành gánh nặng cho cậu."

Giống như mọi lần làm theo tiếng gọi của con tim, Lookmhee đã dũng cảm thổ lộ. Nhưng rõ ràng, cô vẫn lo lắng, sợ làm tổn thương người trước mặt.

Sonya gần như không thể suy nghĩ nổi nữa. Biển vẫn rì rào vỗ vào đá, ướt đẫm vạt váy nàng.

Nàng cần rất lâu để tiêu hóa lời nói vừa rồi. Nàng cũng thấy được ánh mắt Lookmhee thoáng buồn khi lướt qua chiếc nhẫn trên tay mình... và bất giác thấy nhói lòng.

"Lookmhee."

Sonya cảm thấy nơi khóe mắt hơi cay. Nàng quay mặt ra biển, giọng khẽ khàng, "Khi cậu rửa xong ảnh, có thể tặng mình một tấm làm kỷ niệm không?"

"Được chứ."

Lookmhee vẫn dịu dàng như mọi lần. Dù không nhận được câu trả lời mà cô mong đợi, cô vẫn mỉm cười, ánh mắt chứa chan dịu dàng chưa từng vơi.

"Đi thôi, mình đưa cậu về. Ở biển lâu sẽ dễ bị cảm đấy."

Lookmhee đưa tay ra trước mặt Sonya, ý bảo nàng vịn vào để bước xuống.

Sonya ngẩn người, rồi nhẹ nhàng đặt tay phải vào lòng bàn tay cô.

Mình nhất định không thể dùng bàn tay trái mà cậu quan tâm ấy để nắm lấy cậu.

Khi tiễn Sonya về đến homestay, Lookmhee lại một lần nữa đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng trước mặt nàng, "Sonya, cậu có thể cho mình số điện thoại được không? Khi có ảnh, mình sẽ gọi cho cậu."

Sonya cúi xuống tìm trong túi, bỏ qua xấp danh thiếp dày cộp, lấy ra một chiếc bút máy, rồi viết dãy số lên lòng bàn tay Lookmhee.

"Cảm ơn cậu, Lookmhee."

Một tháng sau, Lookmhee mới gọi cho Sonya. Dù cuộc gọi không ghi tên, nhưng ngay khi nhấc máy, nàng đã biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Có lẽ... là vì nàng vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi đó.

Nỗi nặng nề vây lấy nàng suốt cả tháng đột nhiên tan biến. Sonya khẽ cười nhẹ nhõm.

Hai người hẹn gặp nhau vào bốn giờ chiều tại quán cà phê gần công ty của Sonya.

Sonya nghĩ nàng sẽ tới sớm một chút, nhưng không ngờ Lookmhee đã ngồi đó từ lúc nào, chăm chú nghịch chiếc máy ảnh quen thuộc mà có vẻ cô rất quý trọng.

Sonya bỗng thấy bối rối, đứng từ xa nhìn một lúc lâu, ánh mắt cứ thế bị hút lấy.

Lookmhee trông có vẻ gầy đi, làn da cũng sạm hơn một chút. Vẫn là sơ mi rộng với quần jeans, đội chiếc mũ lưỡi trai cũ. Chỉ khác là lần này, cô buộc tóc cao thành đuôi ngựa.

Hít sâu một hơi, Sonya bước về phía Lookmhee.

"Lâu rồi không gặp, Lookmhee."

Ngước lên, ánh mắt Lookmhee vẫn trong veo như nai con ngày nào.

"Sonya."

Giọng cô đầy vui mừng. "Cậu muốn uống gì, để mình pha."

"...Hả?"

Sonya hơi ngơ ngác, biểu cảm ấy khiến Lookmhee bật cười, "Mình là cổ đông nhỏ của quán này, cũng học qua pha cà phê. Nếu cậu không chê, để mình phục vụ nhé."

Trùng hợp thế sao?

Vậy tại sao trước giờ mỗi lần đến đây uống cà phê, nàng chưa từng gặp Lookmhee?

Chỉ vài phút sau, Lookmhee bưng ra một ly cà phê thơm ngát, cẩn thận đặt trước mặt Sonya, chỉnh lại quai ly cho thuận tay, còn sắp luôn khăn giấy cạnh đó.

Sự chu đáo của Lookmhee gần như xuất hiện ở mọi chi tiết.

"Ảnh mình đã rửa hết rồi, cậu xem thử thích tấm nào?"

Lookmhee lấy ra xấp ảnh từ trong túi, đưa cho Sonya.

"Tấm này."

Sonya rút một tấm ra—là khoảnh khắc Lookmhee chụp lén lúc cô đang giẫm lên bóng của nàng.

Lookmhee cười khẽ, nụ cười càng lúc càng sâu.

"Tháng qua, cậu bận lắm à?"

"Ừm."

Sonya gật đầu. Nàng vừa làm một chuyện đủ để khiến cả hai gia tộc chấn động, suốt thời gian qua gần như ngập đầu trong rối ren.

"Còn cậu?"

Lookmhee chỉ mím môi cười, lặng lẽ nhìn nàng, không nói.

Cái nhìn ấy khiến Sonya bối rối, nàng cúi xuống nhấp một ngụm cà phê. Tay nghề của Lookmhee không tệ, hương vị thơm ngon, đậm đà mà dễ chịu.

"Mình ly hôn rồi."

Chiếc tách va nhẹ vào đĩa, phát ra âm thanh khẽ khàng. Sonya điềm tĩnh nói ra điều đó, tựa như chỉ là chuyện bình thường.

Lookmhee chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt chất chứa yêu thương kia dần nóng lên, khiến viền mắt cô cũng ửng đỏ. Cô đã biết tin Sonya ly hôn từ trước, và chính điều đó mới cho cô dũng khí gọi cuộc điện thoại kia. Nếu không, có lẽ cô đã vĩnh viễn chọn cách không làm phiền nàng nữa.

"Lookmhee, lần này đến lượt mình nói thẳng rồi."

Ánh mắt Sonya kiên định, không còn ngập ngừng như trước.

"Cảm xúc đầu tiên khiến trái tim mình rung động... là do cậu mang đến. Giờ mình không còn bị ràng buộc bởi hôn nhân, cũng không còn là kẻ yếu đuối nghe theo sắp đặt nữa. Mình... có thể dùng tay trái để nắm lấy cậu được không?"

Chính khi đem lòng yêu Lookmhee, Sonya mới hiểu cuộc sống mà nàng thực sự mong muốn là gì. Và cũng nhờ vậy, nàng mới có dũng khí phá bỏ xiềng xích, đi theo tiếng gọi trái tim.

"Dĩ nhiên rồi... Sonya của mình."

Lookmhee vừa khóc vừa cười, nắm lấy bàn tay trái mà Sonya đưa về phía cô.

Ở tuổi hai mươi, nếu cậu chọn sống theo khuôn mẫu, chẳng biết đến đam mê, thì mong rằng khi đến tuổi ba mươi, cậu sẽ đủ can đảm để theo đuổi thứ khiến tim mình rung lên.

Thời gian rất ngắn, đừng phụ tình yêu.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com