Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Tượng Xem Mắt Lại Là Tình Một Đêm (1)


(Melody)

Góc nhìn Lookmhee

"Luật sư Lookmhee, tối nay là tiệc kỷ niệm năm năm thành lập văn phòng, lần này chị nhất định phải tham gia đó nhé?"

Lila khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa kính văn phòng của Lookmhee, ánh mắt đầy thích thú nhìn người phụ nữ đang ngồi nghiêm chỉnh phía sau bàn làm việc. Hôm nay Lookmhee đổi màu son, cả khí chất cũng trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

"Không đi."

Lookmhee không ngẩng đầu, tay vẫn lật xem tập tài liệu trong tay.

"Này, chị gái đồng nghiệp của tôi ơi, cuộc sống đừng nhạt nhẽo vậy chứ." Lila bước nhanh vài bước đến gần, khẽ dựa hông vào mép bàn rồi cúi người về phía trước, giật lấy tập tài liệu từ tay Lookmhee. "Ba mươi tuổi rồi, có những chuyện nên giải quyết thì đừng cứ cố chịu đựng. Dồn nén lâu quá coi chừng bức bối mà hỏng đấy."

...

Lookmhee ngẩng lên, liền chạm ngay ánh mắt vào vòng một đầy đặn trước mặt.

Người phụ nữ này đúng là giàu có mọi mặt, không chỉ về tiền tài mà vóc dáng và khí chất cũng khiến cô nổi bật giữa bao ngôi sao khác.

Lookmhee khẽ bật cười, dựa lưng vào ghế, thong thả mà điềm nhiên chờ đợi Lila giở trò gì tiếp theo.

"Chậc."

Lila bực bội đảo mắt, "Đúng là khúc gỗ."

Cô cũng chẳng thật sự có ý quyến rũ Lookmhee, chỉ là quen biết nhiều năm, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt người này, chỉ mong thấy được biểu cảm lúng túng nào đó của cô. Nhưng Lookmhee luôn giữ bình tĩnh đến mức khiến Lila bắt đầu nghi ngờ bản thân có còn sức hút nữa không.

"Thời gian, địa điểm?"

Lookmhee xòe tay ra, ý bảo Lila trả tài liệu lại cho mình.

"Gửi qua điện thoại cho chị rồi đấy."

...

Lookmhee đến hơi muộn, chỉ kịp nhập tiệc ở tăng hai.

Nhưng nơi tổ chức lần này lại hợp với sở thích của cô hơn—một quán bar nhạc sống yên tĩnh.

Quán bar vốn không đông người, đến tầng hai thì chỉ còn lại Lila cùng mấy nhân viên mới vào làm.

Lookmhee gọi một ly cocktail nhẹ, chọn chỗ ngồi ở rìa ngoài cùng, từ đó có thể nhìn thẳng xuống sân khấu biểu diễn.

Bên dưới vang lên một tràng pháo tay, ánh mắt Lookmhee lướt qua thì thấy một cô gái trang điểm tinh tế bước ra giữa tiếng vỗ tay, ngồi vào vị trí trên sân khấu. Ánh đèn cam vàng hắt lên gương mặt nàng, khiến những đường nét trở nên sâu sắc rõ ràng, thoạt nhìn không giống người Thái thuần chủng.

Nàng ôm guitar, vừa đàn vừa hát.

Gương mặt tập trung, giọng hát vang lên đầy nội lực mà thanh thoát.

Lookmhee nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi Lila bước tới gần mới kéo cô về thực tại.

"Cô ấy tên là Sonya."

Lila đã hơi chếnh choáng men say, nhưng giác quan tám chuyện vẫn còn rất nhạy bén. Từ nãy cô đã để ý Lookmhee luôn nhìn chằm chằm vào cô ca sĩ dưới sân khấu, ánh mắt chưa từng rời đi. Thứ có thể khiến Lookmhee chú ý đến mức ấy, ngoài tập hồ sơ ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy.

"Ừm."

Lookmhee khẽ thu lại ánh mắt, vô thức lặp lại cái tên ấy trong lòng: "Sonya."

"Thích à?" Lila ghé sát lại, ánh mắt như hiểu hết mọi chuyện, "Thích thì theo đuổi đi. Người ta là ca sĩ cũng có chút tiếng tăm đấy, fan hâm mộ xếp hàng chắc dài tới tận Chiang Mai luôn ấy."

...

"Eam, lát nữa nhớ đưa Lila về nhà an toàn nhé."

Lookmhee nheo mắt liếc Lila một cái, dặn dò người duy nhất không uống rượu trong nhóm xong liền đứng dậy khoác áo rồi rời khỏi quán.

Cô thấy Lila nói không sai.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lookmhee cũng đến được khu hậu trường. Cô thấy nàng đã tẩy trang xong, đang thu dọn đồ đạc.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tựa vào khung cửa nhìn về phía Sonya từ xa.

Không còn ánh đèn hay lớp trang điểm, khí chất lạnh lùng xa cách lúc trên sân khấu giờ đã dịu đi nhiều. Ngũ quan trông không còn quá sắc sảo mà lại có nét ngây thơ dịu dàng như cô gái nhà bên.

Sonya chào tạm biệt mấy người xung quanh một cách hơi vụng về rồi rời đi.
Lookmhee lặng lẽ dõi theo nàng đến khu vệ sinh, bước chân có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn bước theo.

Nàng đứng trước bồn rửa mặt tháo khuyên tai. Nhìn thấy Lookmhee bước vào, nàng khẽ gật đầu chào, rồi dịch sang một bên nhường chỗ. Lookmhee cũng nhẹ nhàng gật đầu, đi tới đứng cạnh nàng, giả vờ rửa tay nhưng thực ra ánh mắt luôn dõi theo từng động tác của người kia.

Sonya cất khuyên tai to bản vào túi, lấy ra một đôi khuyên nhỏ hơn, nhưng loay hoay mãi vẫn không đeo được, mấy lần đều đâm lệch, đến mức dái tai đỏ ửng lên mà vẫn không thành công.

"Để tôi giúp."

Lookmhee nhẹ nhàng cầm lấy đôi khuyên từ tay cô gái còn đang ngơ ngác, một tay nâng dái tai nàng lên, nghiêng đầu tìm đúng vị trí đeo. Khi cô cúi đầu, mái tóc xoăn dài mềm mại khẽ lướt qua lòng bàn tay Sonya, khiến cả cơ thể nàng rùng mình vì tê dại.

Mặt nàng đỏ bừng như quả táo chín, ánh mắt cũng không kìm được mà lén nhìn người đang tỉ mỉ trước mặt mình.

Thân hình cao ráo của cô ấy khoác lên mình bộ vest ôm sát, chiếc áo sơ mi trắng hở hai khuy nơi ngực, vừa vặn lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Trên người phảng phất mùi rượu nhẹ nhàng, không hề khó chịu, ngược lại còn khiến người ta có chút say mê. Khi đầu ngón tay cô ấy chạm vào da nàng, Sonya ngỡ như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Xong rồi."

Giọng nói của Lookmhee trầm khẽ mà dịu dàng, chẳng hề giống với vẻ sắc bén khi tranh tụng ở tòa án.

"Cảm ơn chị..."

Sonya cúi đầu lí nhí cảm ơn, rồi vội vàng chỉnh lại túi xách và xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng luống cuống bỏ chạy của nàng, Lookmhee không nhịn được mà khẽ cong môi cười, trong nụ cười có chút cưng chiều, cũng có chút bất đắc dĩ. Phải đến lúc đó cô mới giật mình nhận ra—mình còn chưa kịp xin cách liên lạc. Trong đầu chỉ văng vẳng cái tên Sonya mà Lila từng nhắc.

Nhận ra điều đó, Lookmhee lập tức đuổi theo Sonya, vòng qua khu vực náo nhiệt trong quán bar, dựa theo chỉ dẫn của nhân viên pha chế mà tìm đến con hẻm nhỏ bên ngoài quán.

Vừa đến gần, cô đã nghe thấy âm thanh giằng co vang lên.

"Dừng tay."

Lookmhee lập tức sải bước tới, chắn trước người Sonya, gương mặt lạnh lùng đầy giận dữ, tay không do dự bóp chặt cổ tay kẻ quấy rối, dùng sức không hề nhẹ: "Tôi đã quay lại hành vi của anh bằng điện thoại. Nếu không cút ngay, cảnh sát sẽ đến xử lý."

Tên lưu manh bị đau, vừa kêu la vừa giả vờ cầu xin, nhưng ánh mắt lại âm thầm quan sát, tìm thời cơ cướp lấy chiếc điện thoại đang giữ "bằng chứng". Thừa lúc Lookmhee quay sang xem tình trạng của Sonya, hắn chộp lấy một chai rượu bên cạnh, vung lên định đập vào đầu cô.

Sonya hét lên theo phản xạ, nhưng may mà Lookmhee phản ứng cực nhanh, ôm chặt lấy nàng nghiêng người tránh sang một bên. Chai rượu vỡ tung trên bức tường phía sau.

Tên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, định xông lên lần nữa, nhưng tiếng còi xe tuần tra từ xa vang lên, càng lúc càng gần khiến hắn hoảng hốt. Hắn không dám liều lĩnh nữa, vội vàng bỏ chạy.

Chỉ khi bóng tên kia hoàn toàn khuất xa, Lookmhee mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao chứ?"

Cô khẽ hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Người trong lòng chỉ ngơ ngác gật đầu, rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự việc.

Lookmhee cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng, rồi nắm lấy tay dắt nàng về phía xe của mình.

Sau khi để nàng ngồi yên ổn ở ghế sau, cô lấy một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho nàng. Thấy Sonya cẩn thận nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, Lookmhee mới cảm thấy yên tâm hơn chút ít.

Dù vậy, cô vẫn nhanh chóng nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt cô gái nhỏ. Viền mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng hơi ửng hồng. Đôi tay rụt trong tay áo, đang run lên nhè nhẹ.

Lookmhee cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, lại chẳng biết nên an ủi thế nào cho phải. Cuối cùng, cô khẽ nghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy nàng, lòng bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay lạnh lẽo đang run ấy.

"Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi."

Cô nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều mang theo sự dịu dàng khiến người ta yên tâm.

Cảm nhận được cô gái nhỏ khẽ gật đầu, Lookmhee cũng từ từ thả lỏng đôi mày đang chau lại.

Họ giữ nguyên tư thế ấy vài phút, đến khi cô cảm nhận được cơ thể Sonya dần buông lỏng, định rút tay ra để lái xe thì bất ngờ bị cô gái nắm lấy vạt áo sơ mi trước ngực.

Bốn mắt nhìn nhau, Lookmhee bắt gặp ánh mắt như chú mèo nhỏ vừa sợ hãi vừa uất ức ấy, trong lòng chợt rộn lên một ngọn lửa ấm nóng. Cô cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, mềm mại, dè dặt đến mức chẳng dám nhích thêm chút nào.

Phải đến khi đôi môi dán chặt, cô mới nhận ra hành động của mình có phần đường đột. Cô hơi lo lắng Sonya sẽ phản kháng, nhưng vẫn len lén ôm hy vọng mong manh—rằng có lẽ... cô sẽ không bị từ chối.

Một giây. Hai giây.

Không có hành động chống cự. Trái lại, cô gái nhỏ dường như còn chủ động siết chặt tay hơn, kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm nữa, rồi vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Sự mềm mại non nớt ấy như châm thêm lửa vào trong lòng Lookmhee, khiến cô không thể kiềm được mà xiết nhẹ khuôn mặt nóng bừng của cô gái, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu thêm.

Lưỡi cô khéo léo tách đôi môi đang khép kín, cuốn lấy hơi thở còn vương chút run rẩy ngọt ngào. Như thể muốn rút ra linh hồn của người đối diện mà cuồng nhiệt đến thế.

Lookmhee vừa khao khát vừa cố gắng kiềm chế bản thân.

Cô sợ làm nàng hoảng sợ.

Nụ hôn kéo dài, chiếm hết mọi không gian cho hơi thở. Đến khi Sonya bắt đầu thở dốc, Lookmhee mới chịu buông ra, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán nàng, cảm nhận nhiệt độ xung quanh vẫn còn sót lại từ sự mãnh liệt ban nãy.

"Em ổn chứ?"

Sonya e thẹn gật đầu, vẫn chưa đủ can đảm ngẩng lên nhìn cô.

"Vậy để tôi đi lái xe."

Lookmhee kéo áo khoác lại cho nàng, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm, "Về nhà tôi, được không?"

Sonya không trả lời, chỉ siết lấy vạt áo cô một lúc, rồi khẽ nhìn lên như đồng ý.

Thấy nàng ngoan ngoãn như thế, Lookmhee bất giác cảm thấy cổ họng khô rát.

Nhưng đây không phải nơi thích hợp, cô biết mình cần giữ lý trí, liền quay lại ghế lái, khởi động xe.

...

May mắn là nhà không xa, chỉ vài phút là đến.

Không gian xa lạ khiến Sonya trở nên rụt rè hơn hẳn. Lookmhee nhận ra điều đó nên nhẹ nhàng đưa nàng đi một vòng xem qua căn hộ, cố gắng giúp nàng bớt căng thẳng.

"Em tắm trước nhé?"

Cô lấy cho Sonya một bộ đồ ngủ sạch, cả đồ lót cũng là mới. Dắt tay nàng tới phòng tắm, giọng dịu dàng: "Trong này đồ đạc đều có thể dùng, nếu cần gì thì gọi tôi."

Cô gái nhỏ gật đầu, rồi khẽ bước vào phòng tắm.

Lookmhee cũng đơn giản chỉnh trang lại bản thân, vừa cầm điện thoại lên đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt email công việc.

Cô bước vào thư phòng, mở máy tính để xử lý công việc gấp, nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc lại cứ xao nhãng.

Ánh mắt cô lơ đãng hướng về phía phòng tắm, môi mím nhẹ.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay dường như đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát và nhận thức của cô. Chưa bao giờ cô làm điều gì vượt quá giới hạn như thế. Thế nhưng, dù biết rõ mọi thứ đều sai trái, cô vẫn không hề dừng lại ở bất kỳ thời điểm nào đáng lẽ có thể dừng lại được. Cô cứ thế buông thả lòng mình, để dục vọng trong tim từng bước tiến gần, rồi lại gần thêm nữa.

Khi cô gái bước ra khỏi phòng tắm, Lookmhee đang tựa đầu vào thành giường, chăm chú nhìn điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ ngượng ngùng của người đang mặc bộ đồ ngủ của mình, đứng ngập ngừng không xa giường, như thể không biết bước tiếp theo nên làm gì.

"Lại đây."

Lookmhee vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo nàng lên giường.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn bước lại, chậm rãi leo lên giường rồi nằm xuống cách Lookmhee một khoảng, lúng túng đến nỗi kéo chăn lên gần che khuất cả khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ đề phòng đó, Lookmhee bỗng thấy buồn cười, lòng cũng dịu lại. Cô đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên cả căn phòng màu cam trầm ấm.

"Tóc em vẫn còn ướt."

Lookmhee vươn tay khẽ chạm vào mái tóc cô gái.

"Không cẩn thận làm ướt thôi."

Nếu cô nhớ không lầm, thì đây là lần thứ hai Sonya mở miệng nói chuyện. Giọng cô gái mềm mại đến lạ, khác hẳn với chất giọng đầy nội lực khi đứng trên sân khấu ở quán bar.

"Muốn tiếp tục không?"

Cô gái nhỏ khựng lại vài giây, có vẻ đang suy nghĩ về ý nghĩa lời nói đó. Chỉ hai ba giây sau, sắc đỏ đã lan đều lên hai gò má, đủ để cho thấy nàng đã hiểu. Sonya rụt người lại dưới chăn, chỉ còn lại đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào mắt Lookmhee.

Lookmhee mỉm cười, nghiêng người cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, đầu môi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi lạnh mát của nàng, mút nhẹ, rồi lại hôn sâu hơn, đến khi hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, cô mới khẽ mở môi, đưa lưỡi len vào, cùng Sonya cuốn lấy nhau trong điệu vũ mềm mại. Hơi thở hai người hòa lẫn, nhịp tim rối loạn, Sonya chỉ biết im lặng rúc vào lòng cô, đón nhận từng đợt tê dại từ những nụ hôn kéo dài.

Lookmhee rời khỏi môi nàng, lướt nụ hôn xuống vành tai mẫn cảm. Sonya cắn nhẹ môi dưới, mi mắt khẽ run, tựa như không thể chống lại từng đợt cảm giác đang dâng lên từng cơn. Bàn tay thon dài của Lookmhee đã sớm len lỏi vào trong vạt áo ngủ, chậm rãi lần theo làn da mà đi lên, đến khi chạm tới đỉnh, Sonya khẽ rướn người, đôi tay vòng lấy Lookmhee, lại như muốn đẩy cô ra, vừa muốn trốn tránh vừa chẳng nỡ rời. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ môi nàng, tựa như dây đàn khẽ rung trong đêm tối, vang thẳng vào lòng Lookmhee.

Âm thanh ấy như một nhát dao đâm vào lý trí đang lung lay của cô.

Cô bỗng nhiên tỉnh lại.

Cô không nên, không thể nào, trong khi giữa họ còn chưa rõ ràng mà đã vội vàng tiến xa đến vậy. Cô thích Sonya, thật lòng thích. Nhưng nếu thật sự đi quá giới hạn, liệu giữa họ có còn gì ngoài một cuộc tình thoáng qua không?

Suy nghĩ ấy như một cơn mưa rào dội xuống, khiến Lookmhee hoàn toàn bừng tỉnh. Cô khẽ hôn lại lên đôi môi Sonya, những nụ hôn ngắn, nhẹ, rải lên từng góc trên khuôn mặt ấy, vòng tay cũng siết chặt hơn như để trấn an cả hai.

"Ngủ ngon,"

Cô thì thầm bên tai Sonya, rồi giả vờ nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ.

Nhưng... làm sao có thể ngủ được?

...

Từ trước đến nay Lookmhee vốn có đồng hồ sinh học rất chuẩn, chỉ là tối qua ôm lấy người ấy trong lòng, mãi chẳng thể ngủ yên, đến lúc thật sự thiếp đi thì cũng đã là rạng sáng. Thế nên hôm nay dậy muộn hơn thường ngày là điều không tránh khỏi.

Nhưng khi cô tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa.

Lookmhee giật mình vén chăn bật dậy, vội vàng tìm quanh khắp nhà. Nhưng căn phòng chỉ còn lại quần áo ngủ được gấp gọn gàng đặt trên bệ trong phòng tắm. Nàng đã rời đi. Không một lời nhắn, không một câu chào. Như thể chuyện đêm qua chỉ là mộng tưởng của một mình cô vậy. Nhưng Lookmhee vẫn nhớ rõ cảm giác tim mình đập rộn ràng ấy, vẫn nhớ rất rõ sự rung động từ tận đáy lòng.

Cô mệt mỏi xoa hai bên thái dương đang đau nhức, cầm điện thoại lên thì vô tình nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay đã được băng bó cẩn thận — vết cắt từ vụ xô xát hôm qua. Lookmhee khẽ cười tự giễu. Chỉ trong khoảnh khắc này, cô mới dám chắc mọi thứ đều thật sự đã xảy ra. Rồi cô lại càng thấy hối hận vì đến cuối cùng cũng không xin được số điện thoại của Sonya.

Cô khát nước, chậm rãi đi vào bếp rót nước uống rồi bấm gọi cho Lila, kể lại chuyện điên rồ tối qua.

Đầu dây bên kia, Lila vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc cô, phản ứng này vốn dĩ Lookmhee đã đoán được. Trong chuyện tình cảm, cô đúng là chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, đành phải mặt dày hỏi người luôn lăn lộn thành thạo như Lila.

Chưa được bao lâu sau, mẹ của Lookmhee cũng gọi đến.

"Mẹ à..."

Lần này bà gọi đến để thúc giục chuyện xem mắt. Chuyện này đã chẳng còn lạ gì với cô nữa, bị nhắc nhở không biết bao lần đến mức tai sắp đóng kén. Trước đây, cô luôn chọn cách thuận theo, đi gặp cho có. Nhưng sau chuyện tối qua, lòng cô như nổi lên sóng gió, bản năng liền phản kháng.

"Con bận công việc quá, để lúc khác được không mẹ?"

Mẹ cô lần này kiên quyết hơn trước, dọa nếu không nghe lời sẽ lập tức từ Mỹ bay về trông chừng tận nơi. Lookmhee nghe vậy thì cũng đành nhượng bộ, miễn cưỡng đồng ý sẽ đi xem mặt, định bụng sẽ đến cho có rồi nhanh chóng rút lui.

"Biết rồi mẹ, con sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com