Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Tượng Xem Mắt Lại Là Tình Một Đêm (2)


Góc nhìn Sonya

Tôi tên là Sonya, là ca sĩ chính của một ban nhạc. Ngoài những buổi biểu diễn cố định tại vài quán bar, tôi thỉnh thoảng cũng tham gia các sự kiện âm nhạc.

So với phần lớn bạn bè cùng tuổi, tôi thuộc kiểu người mắc chứng sợ giao tiếp.

Lạnh nhạt, nhạy cảm, khép kín.

Ngoại trừ niềm đam mê dành cho âm nhạc như máu thịt, tôi chẳng có mấy hứng thú với chuyện gì khác. Vòng tròn quan hệ của tôi nhỏ, những thứ tôi yêu thích cũng giới hạn.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp Lookmhee.

Lúc về đến nhà, nhìn thấy danh thiếp cô ấy để lại, tôi mới biết tên của cô.

Chúng tôi gặp nhau trong nhà vệ sinh của quán bar. Khi đó tôi đang tháo khuyên tai. Ngay lúc người đó bước vào, tôi đã lập tức chú ý đến cô ấy — nói thật, cô ấy hoàn toàn có loại khí chất khiến người khác không thể không ngước nhìn. Mà hình như cô ấy cũng đang nhìn tôi, nên tôi theo phép lịch sự gật đầu chào cô ấy một cái.

Không hiểu có phải vì sự hiện diện của cô ấy khiến tôi căng thẳng đến mức tay chân luống cuống hay không, hành động tháo khuyên tai vốn dĩ đơn giản bỗng trở nên vụng về kỳ lạ, cái khuyên mãi không chịu nghe lời.

"Để tôi giúp."

Câu nói ấy được thốt ra từ chính miệng Lookmhee — giọng nói dịu dàng, trầm thấp, hòa cùng khí chất điềm tĩnh, lạnh nhạt của cô. Dù chỉ là một câu nói mang tính khẳng định, lại chẳng hề khiến người ta thấy bị ép buộc. Chưa kịp đáp lời, cô đã đưa tay nhận lấy chiếc khuyên tai từ tay tôi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng áp lên dái tai tôi.

Khoảnh khắc làn da chúng tôi chạm vào nhau, tôi có cảm giác như toàn thân máu nóng bỗng cuộn trào.

Tôi không dám ngước lên nhìn người ở ngay trước mặt, nhưng ánh mắt lại cứ không kìm được mà lén lút liếc qua. Cô hơi nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ vẻ chăm chú, lọn tóc dài như dòng lụa chảy qua lòng bàn tay tôi.

Cảm giác tê dại như dòng điện lan dần khắp cơ thể, khiến tai tôi đỏ rực lên.
Không biết cô có nhận ra không...

Toàn thân như bị một lớp cảm xúc xa lạ vây kín, chứng sợ giao tiếp của tôi lại bắt đầu phát tác.

Tôi lúng túng cảm ơn rồi vội vã rời khỏi không gian nhỏ hẹp ấy.

Tưởng rằng chỉ cần bước ra đến con hẻm nhỏ là có thể thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ lại gặp phải rắc rối lớn hơn.

Khu vực này có nhiều quán bar, người uống say gây sự cũng không ít. Tôi vừa đi được vài bước đã bị một tên côn đồ say xỉn chặn đường.

Miệng hắn toàn những lời thô tục, hành động cũng vô cùng đáng ghét. Vài lần suýt nữa thì chạm vào người tôi, tôi cố gắng né tránh nhưng hắn càng lúc càng hung hăng. Trước sự chênh lệch rõ ràng về thể lực, nỗi sợ trong tôi dâng lên từng đợt, cuộn trào trong ngực như sóng lớn, nhưng tôi chẳng thể làm được gì.

"Dừng tay."

Là giọng của cô ấy.

Tôi thoáng nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi thấy Lookmhee lao đến đứng chắn trước mặt tôi, trực diện đối đầu với tên say kia, tôi mới thực sự tin rằng cô đã đến.

Cô bình tĩnh, khôn khéo đối phó với hắn, nhưng kẻ say rượu nào có lý trí. Hắn bất ngờ vung chai bia trong tay đập về phía cô. May mắn thay Lookmhee nhanh nhẹn kéo tôi tránh kịp. Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, mảnh vụn văng khắp mặt đất.

Tên côn đồ lại định lao tới, Lookmhee vội vàng ôm tôi che chở, đồng thời sẵn sàng phòng vệ. Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên, hắn mới sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Cô quay sang tôi, ánh mắt lo lắng: "Em có sao không?"

Tôi chỉ khẽ gật đầu, chưa kịp nói gì thì cô đã cởi áo khoác ngoài phủ lên người tôi, bản thân chỉ còn chiếc sơ mi mỏng manh nhưng vẫn ôm lấy tôi thật chặt, dẫn tôi lên xe.

Lookmhee đưa cho tôi chai nước. Khi thấy tôi chịu uống, cô mới nhẹ nhõm hẳn, cả người như vừa trút được gánh nặng.

Cô đang lo cho tôi sao?

Dù tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Lookmhee dường như vẫn dễ dàng nhận ra nỗi sợ hãi đang giấu kín bên trong tôi. Cô kéo tôi vào lòng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi.

Từng chút, từng chút một, dỗ dành, an ủi.

Nỗi hoảng sợ của tôi dần dần tan đi.

Tôi không biết Lookmhee vốn là người dịu dàng, tinh tế và kiên nhẫn như thế, hay chỉ là cô đặc biệt như vậy với tôi. Tôi vừa mong cô thật sự là như thế, lại vừa mong đó chỉ là ngoại lệ — mà trong mâu thuẫn ấy, tôi bỗng nhận ra bản thân nảy sinh một loại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với sự dịu dàng nơi cô.

Có lẽ vì cô cảm nhận được tôi đã bình tĩnh lại, nên định đứng dậy ra xe. Nhưng tôi bất giác đưa tay kéo lấy vạt áo cô, hành động ấy nhanh đến mức chính tôi cũng không kịp suy nghĩ.

Chắc là bản năng thôi... khao khát được sưởi ấm.

Tôi dồn hết can đảm ngước nhìn cô. Trong đôi mắt Lookmhee, tôi thấy có thương xót, có vỗ về, rồi dần dần trở nên mãnh liệt.

Cô cúi xuống hôn tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng. Sự gần gũi này quá đỗi đột ngột và thân mật, khiến tôi không thể phản ứng kịp. Nhưng lạ thay, tôi lại không hề muốn né tránh. Nhất là khi hương thơm trên người cô lại khiến tôi xao lòng. Mùi hương ấy như len lỏi vào từng giác quan, khiến lý trí tôi dần bị cuốn trôi.

Tôi đáp lại — có lẽ vụng về lắm.

Dường như nhận ra phản ứng của tôi, Lookmhee lại hôn sâu hơn, từng nụ hôn như muốn cuốn lấy cả linh hồn tôi. Mãi cho đến khi tôi gần như nghẹt thở, cô mới chịu dừng lại.

Lookmhee vẫn tựa trán vào tôi, hơi thở hỗn loạn không kém gì tôi.

"Em ổn chứ?" Cô lại hỏi.

Tôi khẽ gật đầu. Không những không ghét, mà tôi còn... có phần say mê nụ hôn ấy.

Rồi cô ngỏ ý rủ tôi về nhà.
Tôi im lặng đồng ý.

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì — là người trưởng thành, dù chưa từng yêu ai, tôi cũng hiểu rõ.

Nhưng tôi không dừng lại được.

Lookmhee luôn rất để tâm đến cảm xúc của tôi. Cô kiên nhẫn, dịu dàng, thậm chí còn chuẩn bị quần áo sạch cho tôi thay. Tôi ôm quần áo vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương — một khuôn mặt xa lạ phản chiếu lại. Tôi hiểu rằng đã bước đến đây rồi, thì không còn đường lui nữa. Nhưng nếu là Lookmhee... tôi không thấy hối hận.

Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn dịu dàng.
Những nụ hôn của cô mềm mại như lông vũ, rơi nhẹ lên trán, lên mũi tôi, cuối cùng là đôi môi, triền miên không dứt.
Những ngón tay mảnh mai len vào bên trong lớp áo, chậm rãi trượt dọc theo da thịt. Cơ thể tôi khẽ run rẩy, phản ứng bản năng dâng lên mãnh liệt — vừa ngại ngùng vừa khao khát.

Tôi mong cô sẽ dùng sự dịu dàng ấy, làm dịu lại tất cả rung động trong tôi.

Có lẽ tôi phản ứng vụng về quá, nên cuối cùng Lookmhee dừng lại.

Cô hôn nhẹ lên má tôi, chỉ ôm tôi vào lòng, thì thầm "Ngủ ngon" bên tai rồi nhắm mắt ngủ.

Cơn say nồng lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cô quẩn quanh bên tai.

Cơ thể tôi nóng ran, khó chịu như người đang sốt mà chẳng tìm được cách hạ nhiệt. Tôi khe khẽ ngẩng đầu nhìn trộm cô — Lookmhee đã nhắm mắt ngủ say, lúc này tôi mới dám ngang nhiên ngắm cô, khuôn mặt thanh tú ấy gần trong gang tấc, làn da mềm mại đang sát bên tôi. Trái tim bỗng dâng lên rung động mãnh liệt, tôi lén đặt một nụ hôn lên chiếc cằm xinh đẹp ấy.

Càng rung động, lại càng hụt hẫng.
Tôi không hiểu vì sao cô lại dừng lại đột ngột như thế.

Có lẽ, lý trí cô đã quay về...

Và tôi, chỉ là một người thoáng qua trong phút bốc đồng ấy.

Tôi sợ hãi.

Sợ Lookmhee sẽ nghĩ tôi là một cô gái dễ dãi, buông thả.

Đêm ấy, tôi không thể nào ngủ được.

Khi ánh sáng ban mai dần len lỏi qua ô cửa sổ, tôi nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay của Lookmhee. Thay đồ xong bước ra, cô ấy vẫn còn ngủ say, chỉ đổi sang một tư thế khác.

Tôi cắn môi, đứng ngẩn ngơ không biết phải làm gì.

Tôi sợ rằng khi cô ấy tỉnh dậy, cả hai sẽ rơi vào sự ngượng ngùng không đáng có. Nhưng để rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra... tôi lại không nỡ.

Đang do dự, ánh mắt tôi bỗng dừng lại nơi mu bàn tay Lookmhee – một vết thương đỏ bầm, sưng tấy lên rõ rệt. Có lẽ là do mảnh thủy tinh đêm qua gây ra. Nhìn thấy vết thương đó, sống mũi tôi cũng bắt đầu cay cay. Tôi tìm được hộp thuốc trong bếp, rồi ngồi xuống bên giường, cẩn thận lau rửa, băng bó lại cho cô.

Làm xong tất cả, cô ấy vẫn chưa tỉnh.

Khuôn mặt lúc ngủ của cô bình yên đến lạ, khiến người ta muốn giữ lấy. Nhưng... có lẽ cô ấy không thuộc về tôi.

Sau nhiều lần đấu tranh, tôi lặng lẽ cầm tấm danh thiếp đặt ở đầu giường Lookmhee, nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi nhà cô.

Từ nhà Lookmhee cho đến quán cà phê, tôi cứ như kẻ mất hồn. Đúng lúc đó, mẹ gọi đến bảo đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Từ trước đến nay, trong những chuyện lớn như học hành hay sự nghiệp, bố mẹ tôi chưa từng can thiệp quá nhiều. Kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Nhưng lần này, giọng mẹ lại mang theo một sự cương quyết khó hiểu.

Ban đầu tôi định từ chối. Nhưng khi mẹ nói đối phương là một luật sư bằng tuổi tôi, hình ảnh Lookmhee đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Cô cũng là luật sư, tôi vẫn còn nhớ rất rõ dòng chữ in nổi thanh lịch trên danh thiếp của cô.

"Mẹ nghe nói cô bé ấy rất tốt. Là con gái của bạn thân mẹ từ nhỏ..."

Giọng mẹ vẫn thao thao kể qua điện thoại, còn tôi thì đã hoàn toàn bị cái tên "Lookmhee" hút lấy.

"Lookmhee?"

"Ừ, con bé tự mở văn phòng luật riêng, tiếng tăm cũng khá lắm ở Bangkok."

...

Người mẹ nói... thật sự là cô ấy sao?

Tôi vẫn còn hoài nghi, nhưng khi mẹ nhắc đến tên văn phòng luật, tôi đã không còn có thể tự lừa mình dối người được nữa.

"Con biết rồi mẹ. Con sẽ đến."

Cúp máy, tôi thất thần vuốt nhẹ tấm danh thiếp trong tay. Tôi lấy nó, ban đầu chỉ muốn giữ lại một chút gì đó thuộc về đêm hôm qua. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục, có lẽ tôi còn có thể lấy danh nghĩa đó để đi "chất vấn" cô một phen. Nhưng mọi thứ lại đột ngột dừng lại như vậy... Tôi không biết Lookmhee nghĩ gì về tôi, cũng không dám đi tìm câu trả lời.

Tôi thích cô ấy. Nhưng vì gặp gỡ nhau theo cách quá đỗi bất ngờ này, ngay cả dũng khí để thổ lộ cũng chẳng còn.

Tôi từng nghĩ sẽ không liên lạc với cô nữa.

Vậy mà... sao ông trời lại trêu ngươi, để cô trở thành đối tượng xem mắt của tôi?

Tôi... có nên đến gặp cô ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com