Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Tượng Xem Mắt Lại Là Tình Một Đêm (3)


Hôm nay thật ra Lookmhee không bận. Cô thức dậy, tắm rửa rồi đến văn phòng ngồi trước màn hình máy tính nhưng không làm được việc gì. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Buổi hẹn là hai giờ chiều, nhưng Lookmhee cố tình đến trễ nửa tiếng. Thế mà cuối cùng, chính cô lại phải chờ thêm một tiếng nữa cũng không thấy ai đến.

Tình huống bất ngờ đó lại khiến Lookmhee thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ đối phương cũng chẳng hứng thú với cuộc xem mắt này, vậy thì cô cũng dễ ăn nói với mẹ hơn.

Vừa quay về văn phòng, Lila đã từ đâu chạy tới bu vào hỏi han chuyện xem mắt.

Cô nàng rõ ràng biết đối tượng là ai rồi.

"Thế nào rồi, thế nào rồi?"

Lookmhee đỡ trán, chịu thua sự nhiệt tình của Lila. Người vừa đi hai phiên tòa liên tiếp mà vẫn còn sức quan tâm đến chuyện của cô sao?

"Người ta không đến."

Lila ngạc nhiên, "Không phải vì cô kỹ năng kém, nên người ta mới chê đấy chứ?"

"Cô nói ai?"

Lookmhee lập tức bắt được từ khóa, phản ứng có chút kích động.

Lila tức tối, "Chẳng lẽ đến giờ cô còn chưa xem hồ sơ đối tượng mẹ cô gửi cho sao?"

...

Lookmhee vội vàng mở hồ sơ mẹ gửi ra.

Quả nhiên, cái tên in ngay đầu chính là người đã cùng cô trải qua một đêm đầy rối ren – Sonya. Còn khi nhìn đến năm sinh, cô mới ngạc nhiên nhận ra Sonya bằng tuổi mình.

"Sao cô biết mà không nói với tôi?"

"Chị gái của tôi ơi, lúc sáng cô gọi thì tôi đang trên đường đi xử rồi còn gì? Mẹ cô gửi cho tôi bộ hồ sơ ấy nhờ trông chừng cô, tôi cũng chưa kịp xem. Mãi đến lúc quay về mới đọc, vừa nhìn thấy tên đã thấy quen quá, tôi còn tưởng mình hoa mắt! Nghĩ sao trên đời lại có chuyện trùng hợp vậy chứ? Tôi còn tưởng... mùa xuân của khúc gỗ nhà mình sắp tới rồi!"

Lookmhee bị Lila cà khịa đến sầm mặt.

Cô vẫn đang suy nghĩ về việc Sonya rời đi sáng sớm, và không đến buổi hẹn chiều nay.

"Khoan đã, thật sự là thích người ta rồi hả?"

Lila thấy Lookmhee đột nhiên trầm lặng, trong lòng cũng hơi khựng lại. Cô không đùa nữa, nghiêm túc nói, "Thích thì theo đuổi đi."

Lời Lila nói không sai. Lookmhee đã bỏ lỡ một lần, lần này dù thế nào cũng không thể để vuột mất nữa.

Cô kết thúc công việc từ rất sớm, nhưng vẫn chưa đến giờ quán bar mở cửa.

Cô ngồi trong xe chờ, mở rồi lại khóa điện thoại, mỗi giây phút trôi qua đều dài đằng đẵng. Cô không chắc Sonya có xuất hiện hay không, gọi điện cũng không biết phải nói gì.

Thật ra cô chỉ muốn gặp Sonya một lần. Dù có bị từ chối, cũng không sao.

Từ nhỏ đến lớn, Lookmhee không quá lưu luyến bất cứ điều gì – từ đồ chơi đến bạn bè, vật chất. Nhưng một khi đã đặt tâm vào thứ gì, cô sẽ dốc lòng theo đuổi.

Đối với Sonya, cô đã mang theo sự cố chấp như vậy.

Trời tối hẳn, người bắt đầu ra vào quán bar nhiều hơn. Lookmhee mới xuống xe, đi vào trong. Hôm nay có vẻ quán tổ chức sự kiện, có nhiều ban nhạc biểu diễn nối tiếp nhau, bầu không khí trong quán sôi động hơn bao giờ hết.

Cô vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, gọi một bàn đầy rượu nhưng gần như không uống.

Cho đến khi người dẫn chương trình công bố ca khúc cuối cùng của đêm nay – người biểu diễn là... Sonya.

Quán bar vang dậy trong tràng pháo tay như nổ tung. Lookmhee lập tức chạy xuống lầu, đứng ở lối đi dành cho nghệ sĩ chờ họ rời sân khấu, trái tim đập loạn lên vì hồi hộp và lo lắng.

Một lúc sau, các thành viên ban nhạc lần lượt rời khỏi sân khấu. Lối đi hẹp, Lookmhee khẽ nghiêng người tránh đường.

Người cuối cùng bước xuống là Sonya.

Cô ấy vừa bước qua, Lookmhee đã vươn tay kéo nhẹ cổ tay cô lại, "Là tôi."

Sonya rõ ràng bị dọa đến ngẩn người. Khi nhìn rõ là ai, nét mặt cô càng thêm sững sờ.

Quán bar quá ồn, không thích hợp để nói chuyện.

Lookmhee dắt tay Sonya đi ra ngoài. May mắn thay, cô ấy không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn theo sau.

Cuối cùng, Lookmhee lái xe đến một quảng trường trong công viên.

Tắt máy xe, cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời chuẩn bị kỹ trong lòng, phút chốc đều bay biến.

"Lookmhee, vết thương của cô còn đau không?"

Sonya là người mở lời trước.

"Em biết tên tôi?"

Lookmhee không nhớ mình từng nói cho Sonya tên của mình. Lẽ nào Sonya cũng đã xem hồ sơ xem mắt? Vậy buổi hẹn chiều cô ấy không đến là vì... không thích mình sao?

"Là vì em đã xem hồ sơ à?"

Sonya khẽ gật đầu, gò má thoáng ửng hồng.

"Sáng tỉnh dậy, em không còn ở đó nữa."

Giọng Lookmhee mang theo chút hụt hẫng, "Tôi đã rất muốn nói chuyện với em, nhưng lại chẳng có cách nào liên lạc."

Sonya nhìn vào đôi mắt vốn luôn sáng rực rỡ giờ đây lại phủ lên một tầng u ám, trong lòng chợt nhói lên, "Rồi tôi lại nhận được điện thoại mẹ bảo đi xem mắt. Ban đầu tôi không định đi, nhưng không còn cách nào đành phải đồng ý. Tôi đã đến... nhưng không gặp được người. Đến khi về văn phòng mới biết đối tượng chính là em."

"Sonya, tôi—"

Sonya dùng đầu ngón tay bịt lấy môi cô, ngăn lời sắp thốt ra.

Cô im lặng vài giây, như đã trải qua hàng chục lần đấu tranh nội tâm mới dám mở lời:

"Lookmhee, chị thích em sao?"

Lookmhee lập tức gật đầu không chút do dự.

Sonya đỏ hoe mắt, "Vậy... tại sao tối qua chị không giữ em lại?"

Câu hỏi quá đỗi thẳng thắn khiến Lookmhee sững sờ.

"Trả lời đi." Sonya nhíu mày, khẽ giận.

"Vì tôi sợ, nếu trong lúc mơ hồ ấy mà giữ lấy em, thì sau này... chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Sonya, tôi thích em. Đó là điều tôi muốn nói từ sáng nay, nhưng không kịp nói ra."

Lời cô chân thành đến mức khiến mắt Sonya càng đỏ hơn. Nàng cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống, "Đồ ngốc."

Nàng nhào vào lòng Lookmhee, ôm chặt lấy sự ấm áp vừa tìm lại được. Nếu không nhờ lần xem mắt đầy trớ trêu này cho họ một cơ hội gặp lại, thì với tính cách luôn muốn né tránh của nàng, hiểu lầm ấy có lẽ đã chẳng bao giờ được hóa giải. Chữ "đồ ngốc" ấy, là nàng đang mắng chính mình.

Lookmhee ôm Sonya vào lòng, tay dịu dàng vuốt dọc lưng nàng, "Ngoan nào, khóc như mèo con ấy."

Bị trêu, Sonya bực mình cắn vào vai cô.

"Á!"

Lookmhee kêu lên một tiếng đau, rồi dịu dàng nói, "Tôi sai rồi mà, Sonya bé bỏng."

"Chúng ta chỉ cách nhau có mấy tháng thôi đó."

"Vậy em muốn được gọi là chị à?"

Lookmhee cười gian, "Chị, chị có thể đồng ý làm bạn gái em không?"

Nhìn gương mặt từng điềm đạm giờ bỗng hóa nghịch ngợm, Sonya xấu hổ lườm cô một cái... rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì..."

Lookmhee ghé sát tai Sonya thì thầm, "Chị ơi, em muốn chị được không? Đêm qua em nhịn vất vả lắm đấy."

"Lookmhee!!"

"Được rồi, mình về nhà thôi!"

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com