Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gà Và Thóc (Phần 1)


"Sonya, đừng sợ. Chính tôi mới là người muốn lao vào vòng tay cậu."

______________________

(Melody)

Sau một ngày chạy show đường phố, hôm nay là ngày thứ hai Sonya lưu lại thành phố này — cũng là chặng cuối cùng của chuyến đi.

Là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố rong ruổi qua bao miền đất, nàng mang tiếng hát nguyên sơ nhất đến với mọi người. Dẫu mệt nhoài, trong lòng lại ngập tràn niềm vui.

Khác với cảm giác gò bó mỗi lần rời khỏi Bangkok, đất nước xa lạ này lại khiến nàng được thở ra nhẹ nhõm. Một mình ngồi trong quán bar, Sonya uống vài ly rượu cho vơi bớt nỗi cô đơn.

Nàng không phải kiểu người ưa náo nhiệt, chỉ đơn giản thích được hòa vào đám đông rồi lại giữ mình bên ngoài không khí đó. Vài ly rượu trôi qua, thân thể bắt đầu nóng lên, lòng cũng chẳng còn chút hứng thú gì.

Trên đường quay về khách sạn, nàng phải đi ngang qua một con hẻm dài. Mưa vừa tạnh, ánh đèn vàng vọt hắt lên mặt đường ẩm ướt khiến mọi thứ như phủ thêm vẻ nguy hiểm mơ hồ. Tiếng gót giày cao gót vang lên chói tai trên nền xi măng, bóng nàng dưới ánh đèn đường kéo dài méo mó.

Sonya nhận ra có người đang bám theo. Kẻ theo dõi này rõ ràng là một tay mơ, chẳng biết giấu mình, hành động vụng về khiến kẻ đó nhanh chóng để lộ dấu vết.

Nghe tiếng xào xạc sau lưng, khóe môi Sonya khẽ cong, ánh mắt thoáng lên chút tinh quái. Giữa đêm dài nhàm chán này, nàng nảy sinh ra hứng thú muốn trêu đùa người đó. Thế là, nàng kiên nhẫn bước vào một ván cờ thầm lặng.

"Đúng lúc lắm, một trò tiêu khiển vừa kịp lúc."

Lookmhee không hề biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn cẩn thận từng bước theo sau, tự cho rằng bóng đêm đủ để che giấu mình.

——

Ánh mắt Lookmhee lúc này trốn tránh và hoang mang, còn Sonya thì cười như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Nàng bước chậm rãi trên tấm thảm lông mềm, thong dong đi qua đi lại.

"Để tôi đoán xem, cô định làm gì nào?"

Trong tay nàng là chiếc máy ảnh vừa bị thu giữ từ tay Lookmhee.

Chiếc máy ảnh đã cũ, thân máy đầy vết trầy xước, nhưng ống kính lại rất mới.

Sonya mở thư viện ảnh, lướt mãi về sau — toàn bộ đều là ảnh của nàng, ảnh chụp trong suốt khoảng thời gian chạy show khắp các thành phố.

"Cô... thích tôi sao?"

Giọng nàng khẽ khàng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ giễu cợt. Những ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Lookmhee lên, hơi thở ấm nóng phả vào má khiến cô có chút nhột, mà lại chẳng thể đưa tay lên xua đi cảm giác ấy.

Lookmhee bị trói tay ra sau, buộc vào lưng ghế, không thể động đậy.

"Không... không phải."

Cô cố tránh ánh nhìn vừa trần trụi vừa châm chọc của Sonya, nhưng lực ở ngón tay nàng đặt trên cằm lại không cho cô né tránh.

"Ồ?"

Sonya rốt cuộc cũng buông tha cho cô, xoay người ngồi xuống ghế sofa, lười nhác tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Lookmhee dù chỉ một giây.

Tưởng đã thoát, Lookmhee thở phào, nhưng giây tiếp theo, giọng nói của nàng lại khiến cô cứng người.

"Không phải thích tôi, vậy thì là gì? Paparazzi à? Kẻ cuồng theo dõi? Hay là saesang fan?"

"Không, không phải! Tôi thật sự không phải..."

Chỉ một ánh nhìn giao nhau cũng trở nên khó khăn. Lookmhee không thể không nhận ra, mỗi lần Sonya nhắc đến những từ đó, trong mắt nàng đều hiện lên thoáng ghét bỏ.

Cô muốn giải thích, muốn phủ nhận, nhưng miệng mấp máy mãi, cuối cùng cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ "không phải".

"Vậy, đổi câu hỏi nhé. Cô tên gì?"

"Lookmhee."

"Nghe cũng hay đấy."

Sonya gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô đầy thích thú.

"Cô hình như sợ tôi lắm?"

"Không... không có..."

"Không sợ thì là thích tôi rồi?"

Lại vòng về câu hỏi ban đầu. Lookmhee thoáng cứng đờ, lần này không đáp nữa.
Sonya thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười, hiển nhiên nàng rất hài lòng với câu trả lời im lặng ấy.

Căn phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Biết nàng đang chăm chú xem lại những bức ảnh trong máy ảnh, Lookmhee mới rụt rè ngẩng đầu, lén nhìn Sonya một cái.

Mái tóc nâu buông lơi sau gáy, nàng còn chưa tẩy trang, hàng mi cong dài khẽ chớp, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn ửng đỏ mềm mại trông thật mê người...

Chắc... mùi vị cũng ngọt ngào lắm.

Trong máy ảnh toàn là ảnh rất bình thường, chỉ là có những tấm từ rất lâu rồi. Điều đó đủ để chứng minh rằng cô đã theo dõi nàng từ rất sớm.

Một trò chơi trói buộc được khơi mào chỉ vì hứng thú nhất thời.

Sonya rõ ràng không nhận được phản hồi như nàng mong muốn. Những giả định nàng đưa ra đều bị cô bác bỏ, nhưng nàng không hề tin.

Chẳng qua là ngụy trang mà thôi, Lookmhee nhất định đã giấu đi bằng chứng từ sớm.

Một fan bình thường sao có thể giữa đêm khuya theo nàng qua cả con hẻm để về khách sạn? Bình thường nàng ghét nhất loại fan như vậy, thế mà nhìn đôi mắt trong sáng, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ uốn dễ nắn của Lookmhee, Sonya lại chẳng ghét nổi.

Không những không ghét... nàng thậm chí còn muốn giữ Lookmhee lại bên mình.

Dù biết là không thể — nhưng vẫn cứ muốn ở cạnh cô lâu hơn một chút.

Nàng đúng là người hay mâu thuẫn.

"Cũng khuya rồi... nhưng biết sao đây, Lookmhee à? Tôi lại chẳng muốn để cô đi chút nào cả."

Dẫu biết là nguy hiểm, nhưng nàng chẳng muốn dừng lại.

~ Còn Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com