Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gà Và Thóc (Phần Cuối)


Sonya vừa tắm xong, khoác hờ chiếc áo choàng mỏng, tựa người nơi đầu giường.

Nàng vẫn còn mải mê nghịch chiếc máy ảnh đã bị nàng tịch thu hồi nãy, có vẻ như rất hứng thú với món đồ nhỏ này. Do tư thế ngồi, phần chân từ đùi trở xuống của nàng hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Đôi chân thon dài, làn da trắng ngần được lộ ra từ chiếc áo choàng đỏ càng như nổi bật, mịn màng như phát sáng.

"Tôi muốn đi vệ sinh..."

Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, trong không gian yên tĩnh Sonya lại nghe rất rõ. Nàng ngẩng đầu, nhìn cô thật sâu, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười. Một lúc sau, nàng mới đặt máy ảnh xuống, chậm rãi bước đến bên cô.

Chỉ đến khi được tháo dây trói, cánh tay tê rần mới dần khôi phục cảm giác.

Lookmhee thử cử động, đúng như dự đoán, tay cô không tài nào nhấc lên nổi, chỉ thấy đau, đau và đau.

Cô ấy xuống tay thật nặng.

"Cô đừng trói tôi nữa được không? Tôi sẽ không chạy đâu."

Sonya hơi nheo mắt, không đáp lời.

Cô tưởng nàng không tin, liền hất cằm về phía tủ đầu giường, nơi chiếc máy ảnh bị nàng nghịch suốt nãy giờ đang nằm. Thứ đó đối với cô vô cùng quan trọng, lúc này chẳng khác nào "con tin".

Dù vậy, trong lòng cô còn thứ quan trọng hơn nữa, chỉ là cô không nói ra.

Ánh mắt Sonya theo thói quen lướt theo dáng lưng cô vào trong phòng tắm, mãi đến khi cánh cửa đóng lại. Nàng lặng lẽ ngẫm nghĩ câu nói lúc nãy, liếc thấy cổ tay trắng nõn của Lookmhee, bởi vì bị trói quá chặt mà nơi đó đã hằn lên vài vết dây thô bạo, đỏ đến nhức mắt.

Sonya khẽ bật cười, rốt cuộc nàng đã bị ý nghĩ quái đản nào trong đầu chi phối mà làm ra chuyện như vậy?

Khi Lookmhee bước ra, Sonya vẫn ngồi ngây người tại chỗ.

Ánh mắt hai người giao nhau. Lần này, cô không còn tránh né như trước nữa, mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của nàng, đôi mắt ấy, cô từng nhìn không biết bao nhiêu lần, khi thì dịu dàng như nước, khi lại kiên nghị cứng cỏi. Nhưng lúc này đây, lại dường như gợn lên một chút dao động.

Đã bắt đầu lay động rồi phải không?

Cô hiểu rất rõ trong lòng, chuẩn bị thừa thắng xông lên.

"Vậy, cô có muốn trói tôi lại không?"

Câu nói nhỏ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng người rung động. Cô đưa đôi tay thon dài, cổ tay xinh xắn ra trước mặt nàng, tư thế cam tâm chịu trói khiến người ta gần như cho rằng người mới hồi nãy còn đang mặc cả chỉ là ảo giác.

Khoảng cách gần khiến những vết hằn trên da càng thêm rõ nét.

Sonya há miệng như muốn nói gì, nhưng ngón tay lại vô thức lướt nhẹ qua từng vết đỏ ấy.

"...Cô đi đi."

***

Chỉ đến khi lưng bị ép vào thành ghế lạnh cứng, hai tay bị trói ra sau bằng chính sợi dây từng trói Lookmhee, Sonya mới chợt nhận ra, người trước mặt, còn nguy hiểm hơn nàng tưởng, và càng biết cách che giấu bản thân hơn.

Lần này, người đứng ở thế thượng phong lại là Lookmhee.

"Lookmhee! Cô thả tôi ra!"

Sonya tức giận, trợn mắt nhìn cô, quả nhiên, nàng không nên mềm lòng. Nàng chỉ bảo cô đi đi thôi, sao lại khiến cô phản ứng mạnh như vậy?

"Ừm, tôi chỉ sợ cô làm tổn thương chính mình. Chờ cô bình tĩnh lại rồi tôi sẽ thả."

Lời nói nghe như quan tâm, nhưng lại trắng trợn đến mức khiến người ta nghẹn lời. Rõ ràng là cô dẫn nàng từng bước vào bẫy, sao giờ lại nói như vì lo lắng cho nàng?

"Cô thả tôi ra, tôi có thể xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì... Ưm—"

Môi cô chạm vào môi nàng rồi nhanh chóng rời đi. Sonya ngây người, đầu óc trống rỗng. Nàng vừa bị một người phụ nữ mới biết tên hôn lên môi, lại còn trong tình cảnh bị trói chặt đầy nhục nhã như thế này.

"Nhưng tôi không muốn xem như 'chưa từng xảy ra' chút nào," cô nhẹ nhàng nói, như đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, tay vuốt ve nhẹ lên gò má nàng, "Sonya, cô thích phụ nữ đúng chứ?"

Sonya quay mặt đi, không đáp, nhưng trong lòng đã rõ.

Cô dùng chữ "đúng chứ" chứ không phải "có phải không".

Tức là Lookmhee biết rất rõ nàng, ít nhất là nhiều hơn những gì nàng nghĩ.

"Vậy cô định làm gì? Ghi âm lại rồi bán cho truyền thông à?"

Giọng nàng lạnh hẳn, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào, chỉ còn giá buốt. Thật ngu ngốc, tưởng như đang đùa giỡn người khác, hóa ra lại thành con mồi trên bàn của người ta.

Lookmhee như không nghe thấy lời chất vấn, chỉ nheo mắt, đối diện ánh mắt giận dữ của Sonya. Ngón tay cô nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt cô lướt từ trên xuống dưới, qua hõm xương quai xanh, dừng lại nơi phần ngực lấp ló sau vạt áo choàng hình chữ V. Người trước mặt dường như không mặc gì bên trong, vì hai tay bị trói ra sau, đường cong nơi ngực càng thêm rõ ràng.

"Thật đẹp."

Cô thì thầm khen, ánh mắt trong vắt dần chuyển sang mơ màng, trong đôi mắt ấy bắt đầu tràn ngập một thứ cảm xúc nguy hiểm khiến Sonya bỗng thấy tim đập dồn dập.

"Cô định làm gì tôi?!"

Lần đầu tiên bị người ta nhìn trần trụi đến vậy, Sonya thấy vô cùng nhục nhã. Nàng cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng bị trói quá chặt, chẳng thể động đậy. Chiếc dây áo choàng lỏng lẻo vì động tác của nàng mà trượt xuống, để lộ khoảng da trắng nơi xương quai xanh, chói mắt vô cùng.

Thấy ánh mắt Lookmhee càng thêm sâu, Sonya không dám nhúc nhích nữa.

"Sonya, đừng sợ. Người muốn dâng hiến chính là tôi."

Chỉ vậy thôi sao?

Sonya lườm cô, như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế gian.

Lookmhee không giải thích, buông cằm nàng ra, vòng tay ra sau đầu tháo dây buộc tóc. Mái tóc cao buộc lập tức xõa xuống như thác đổ, rơi lên vai, theo tay cô vén qua một bên. Tay còn lại cầm lấy cổ áo sơ mi, ngón tay mảnh dẻ lần lượt cởi từng nút áo trắng, tới nút thứ ba thì dừng.

Đôi mắt cô ánh lên nét quyến rũ mờ mịt, đôi môi khẽ nhếch như đóa hoa rực rỡ giữa ngọn đồi xanh mướt. Mỗi động tác đều táo bạo, phóng túng, khiến Sonya nhất thời như bị thôi miên. Nàng trợn tròn mắt, ánh nhìn dán chặt vào cô, không thể rời nổi.

Trên đời sao lại có người quyến rũ đến vậy?

Từng cái nhấc tay nhấc chân, từng nét mặt, đều là nghệ thuật.

Lookmhee quỳ xuống trước mặt nàng. Vạt áo sơ mi hơi mở, để lộ quai áo màu tím bên trong, đường cong ẩn hiện mê người. Cô nghiêng người về phía trước, không chút ngại ngùng để nàng nhìn thấy hết, một tay đưa ra sau tháo dây trói, một tay áp sát tai nàng thì thầm.

Làn hơi phảng phất mang theo giọng nói khàn khàn đặc trưng, quyến rũ đến tận xương tủy.

"Tôi có thể không làm gì cô... nhưng cô muốn làm gì tôi, đều được."

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất. Những giọt mưa tí tách rơi lên cánh hoa khẽ khàng hé nở, trong veo như ngọc. Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa rung rinh, để mặc nước mưa theo thân mảnh chảy xuống lòng đất.

Mùa mưa... đẹp đến ngỡ ngàng.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com