Ghen
"Mhee, đừng đi nhanh thế, mình xách nhiều đồ quá, mệt lắm." Sonya loay hoay với đống quà fan tặng cùng chiếc túi của mình. Nàng bước đi với tốc độ thường ngày nhưng vẫn không tài nào bắt kịp Lookmhee phía trước. Cuối cùng, nàng dỗi dỗi, bắt đầu làm nũng: "Đợi mình với."
Lạ thay, hôm nay Lookmhee không dừng lại chờ như mọi khi, cũng chẳng hề quay đầu.
"Mhee..." Sonya đứng khựng lại, không đi tiếp, chỉ chờ Lookmhee ngoảnh lại nhìn mình. Quả nhiên, cô khẽ thở dài rồi quay đầu, bước về phía nàng, chia bớt đống đồ trên tay.
"Mhee?" Sonya vẫn chưa chịu đi tiếp, tay với lấy cổ tay Lookmhee, kéo nhẹ, "Đợi mình mà..."
Cô không đáp lại, chỉ để mặc nàng nắm tay rồi cùng bước đi.
Lookmhee vốn là người cảm xúc viết hết lên mặt. Sonya cũng thế, nhưng nàng chưa bao giờ thấy có vấn đề gì. Ít nhất là khi không có máy quay, nàng có thể dễ dàng nhận ra khi Lookmhee khác thường — như bây giờ chẳng hạn.
"Mhee, đi ăn tối với mình nha?" Sonya nhẹ nhàng lắc lắc tay cô, mời mọc.
Lookmhee có chút dao động nhưng cuối cùng vẫn từ chối, viện cớ mệt muốn về ngủ sớm.
Sonya hơi buông tay ra, giả vờ hiểu chuyện: "Ừm, vậy cũng được." Nhưng nàng nhanh chóng buông thêm một câu đầy ẩn ý: "Thế thì mình về lục xem còn đồ ăn liền gì không, đói quá rồi..." Vừa dứt lời, Lookmhee bên cạnh lập tức biến sắc mặt. Sau vài giây lưỡng lự, cô đồng ý đi ăn tối cùng.
Thấy chiêu này hiệu nghiệm, Sonya cười đến cong cả mắt, tranh thủ kéo tay áo Lookmhee, tay còn lại siết chặt tay cô.
"Mhee, hôm nay có chuyện gì buồn à?" Sonya đẩy thực đơn về phía cô, chống cằm, nhìn cô cười. Lookmhee không đáp, cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ im lặng như khúc gỗ. Nhưng Sonya không vội. Mỗi lần Lookmhee có tâm sự đều phải từng chút một gỡ bỏ lớp vỏ bọc.
Chỉ là — tiếng chuông báo pin yếu trên điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh. Sonya liếc nhìn, rồi lục tìm trong túi. Tìm không thấy gì, nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lookmhee.
Có vẻ như cô đã hạ quyết tâm rất lớn, nhìn thẳng vào nàng:
"Rõ ràng đã mua cho cậu sạc dự phòng rồi, sao mà còn không mang theo?"
Không rõ là trách móc hay tủi thân nhiều hơn.
Sonya chu môi, ánh mắt long lanh vô tội:
"Mình quên có chút xíu... đừng giận mình mà."
Lookmhee chỉ hừ khẽ, né tránh bàn tay đang làm nũng của nàng. Cô gọi món, đưa thực đơn đi, rồi ngồi nhâm nhi cà phê, mắt nhìn quanh quất, chẳng buồn liếc Sonya lấy một lần như đang giận lẫy.
Sonya lén vươn tay móc lấy ngón út đặt trên bàn của cô, cười lộ răng thỏ. Lookmhee chẳng thể giữ cứng lòng, chỉ đành trợn mắt một cái.
"Lần sau mình sẽ nhớ mà." Sonya khẽ mân mê đầu ngón tay cô.
Lookmhee giả vờ thờ ơ, nhưng giọng lại như muốn thăm dò, vừa châm chọc vừa ghen tuông:
"Cũng không cần nhớ đâu, hôm nay nhìn cậu dùng sạc của người khác có vẻ vui ghê."
Cô uống cạn ly cà phê, cái ống hút đã bị cắn biến dạng. Vừa nói xong, cô cũng không nhìn Sonya nữa. Biết mình lộ quá rõ, cô sợ sẽ bị nàng trêu.
"Phì... thì ra là vì chuyện đó sao? Mhee?" Mắt Sonya sáng lên, nụ cười không giấu nổi, nàng còn vươn tay véo má cô: "Sao đáng yêu vậy trời. Cậu đang ghen à?"
Lookmhee bị chọc cho đỏ cả vành tai, lập tức giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia. "Ừ đấy, thì sao?"
Sonya ngẩn người một chút rồi dịch qua ngồi cạnh cô:
"Thôi mà, không chọc nữa. Hay là... mình nên xin lỗi nhỉ? Nhưng mình thực sự chỉ mượn tạm sạc của người khác thôi mà. Rồi, rồi, biết mà, cậu lại thấy tủi thân rồi đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, nha?"
Sonya không để cô kịp trách móc, liền ôm lấy tay cô làm nũng.
Lookmhee hoàn toàn mềm lòng, trong đầu thì tự mắng mình thật chẳng có chí khí, nhưng mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh thêm chút.
"Mhee?" Sonya nghiêng đầu, đang định nghe cô nói gì thì bị cô che miệng lại rồi hôn trộm một cái.
"Giờ thì tha lỗi cho mình chưa?" Sonya hơi lùi ra, mặt thoáng đỏ. Có lẽ trong quán hơi nóng, cổ nàng cũng ửng lên như quả chín.
"Cũng... tạm tha." Lookmhee cuối cùng cũng nguôi ngoai.
"Đồ nhỏ mọn." Sonya trêu, đẩy cô ra rồi nhào tới, véo má thật mạnh.
"Rõ ràng người cần được dỗ là mình mà!" Lookmhee phụng phịu.
"Mình dỗ cậu rồi còn gì. Giờ đến lượt cậu dỗ lại mình đó."
"Ơ!? Cái gì???"
Nguồn: Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com