Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương vỡ lại lành (Phần 1)

(Melody)

"Nếu em chấp nhận một mối tình có kỳ hạn... chị đồng ý làm bạn gái em không?"

———

Sonya vốn có thói quen dậy sớm. Dạo gần đây, nàng bắt đầu mê tập yoga, cứ mỗi sáng thức dậy, nàng sẽ dành ra nửa tiếng để tập luyện, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới bắt đầu một ngày mới. Vừa đặt chân đến văn phòng, cô trợ lý Ann đã tinh ý mang đến cho nàng một ly Americano nóng hổi, đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, đặt gọn gàng trên bàn làm việc còn vương hơi nước mờ ảo.

Sonya đeo kính, nhanh chóng vào guồng công việc.

Ngày hôm qua, Ann đã lọc ra ba vụ án khá rắc rối cần xử lý, nàng phải thật bình tĩnh mới có thể tìm được hướng giải quyết.

Khi nàng đang mải suy nghĩ, thư ký Ann gõ cửa bước vào.

"Luật sư Sonya, có một khách hàng đang chờ cô trong phòng họp."

"Hôm nay tôi không có lịch hẹn mà?"

Sonya lướt nhanh qua lịch trình trong đầu.

"Đúng vậy, vị khách ấy đến mà không hẹn trước, nhưng nhất quyết muốn gặp cô, chỉ cô thôi."

Sonya gật đầu, cũng không lấy gì làm lạ.

Trường hợp này đã từng xảy ra không ít lần. Danh tiếng của nàng trong ngành luật khá vang dội, rất nhiều người tìm đến nàng để xin tư vấn, thậm chí không ngại đợi nếu không đặt được lịch.

Nàng tháo kính, sắp xếp lại tài liệu rồi theo Ann bước vào phòng họp. Qua lớp kính trong suốt, Sonya trông thấy một người phụ nữ cao ráo, mặc bộ vest công sở chỉnh tề, đang đứng quay lưng về phía nàng, tựa như đang ngắm dòng xe cộ tấp nập ngoài khung cửa sổ lớn.

Lồng ngực Sonya chợt thắt lại — bóng lưng ấy, sao lại quen thuộc đến thế...

"Chào cô, đây chính là luật sư Sonya," Ann giới thiệu, "Còn đây là cô Lookmhee."

Người phụ nữ tên Lookmhee khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười nhã nhặn đúng mực.

Cô ấy rất đẹp, khí chất thanh tao khiến Ann cũng không khỏi trầm trồ lần nữa.

Nhưng phản ứng của Sonya thì hoàn toàn ngược lại.

Lookmhee.
Quả nhiên là cô ấy.

Sonya cau mày, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng dấy lên một loạt cảm xúc phức tạp, phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường ngày của nàng.

"Luật sư Sonya, tôi đã nghe rất nhiều về danh tiếng của em," Lookmhee bước lại gần, dừng trước mặt Sonya.

Cô đưa tay ra, cử chỉ muốn bắt tay đầy tự nhiên và tao nhã.

Sonya nhìn bàn tay thon dài trước mặt, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm, "Ann, em ra ngoài làm việc khác đi."

Ann không hiểu tại sao hôm nay Sonya lại cư xử khác thường, thậm chí có phần mất lịch sự. Nhưng cô cũng không dám hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rút lui.

Trong phòng họp, giờ chỉ còn hai người đối mặt.

Lookmhee là người mở lời trước. Cô khẽ nắm lấy tay áo Sonya, cắn môi, ánh mắt như van nài: "Sonya, em trở nên hung dữ hơn nhiều rồi."

"Cô Lookmhee, mong cô giữ khoảng cách cho đúng mực."

Sonya rút tay lại, còn lùi về sau một bước.

Nàng cần giữ khoảng cách với Lookmhee — ít nhất là khoảng cách xã giao.

Thái độ đề phòng ấy khiến Lookmhee nhói lòng, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đến đây.

"Cô đến để tư vấn việc gì?" Sonya hỏi, giọng đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

Nàng biết rõ LM Group — một trong những khách hàng lớn nhất của văn phòng luật Golden, các vụ việc liên quan đến nhóm này thường do những đối tác khác phụ trách. Nếu Lookmhee đến vì công ty, thì không cần tìm nàng. Còn nếu là chuyện riêng, nàng càng không muốn dây dưa.

"Tôi muốn ly hôn."

Lookmhee đáp nhẹ như không, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sonya.

Ly hôn.
Biểu cảm Sonya thoáng rạn nứt, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nàng còn nhớ rõ, bốn năm trước Lookmhee từng nói: cuộc đời của cô không thuộc về chính mình, đến tuổi thích hợp thì phải chấp nhận sắp đặt hôn nhân từ gia đình.

Vậy mà mới chỉ ba năm, đã muốn ly hôn?

Dù là lý do gì, Sonya cũng không muốn liên quan gì đến Lookmhee nữa. Mối quan hệ giữa họ, đã kết thúc từ ba năm trước.

"Cảm ơn vì cô đã tin tưởng mà muốn tôi làm đại diện cho vụ ly hôn của mình," Sonya lạnh nhạt đáp, "Nhưng tôi rất tiếc, thời gian gần đây lịch trình của tôi đã kín. Nếu cô cần, tôi có thể giới thiệu một đồng nghiệp rất giỏi trong lĩnh vực này."

Sonya nói rõ ý định từ chối.

"Sonya, em đang sợ à?"

"Cô Lookmhee, tôi không hiểu cô đang nói gì."

Sonya mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích kia.

"Sonya, em có còn yêu tôi không?"

Câu hỏi ấy khiến nàng im bặt.

"Em không trả lời cũng được. Tôi sẽ cứ bám lấy em cho đến khi nhận được câu trả lời rõ ràng. Nếu em nói không, vậy thì nhận vụ này đi, lấy đó làm bằng chứng."

"Lookmhee, cô thật trơ trẽn."

Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, Sonya chưa từng buông lời mắng ai. Đây đã là mức giận dữ cao nhất nàng có thể biểu lộ.

Thế nhưng Lookmhee chỉ bật cười, tựa như thấy phản ứng đó rất thú vị.

"Được thôi," Sonya cười nhạt, "Vậy mời cô đến gặp Ann để làm thủ tục, điền đầy đủ thông tin. Tôi còn phải gặp khách hàng khác, xin phép rút lui trước."

Nói rồi nàng quay đi, không thèm ngoái đầu.

Cánh cửa kính khép lại nhẹ nhàng, nhưng Lookmhee không thể giữ vững vẻ mạnh mẽ nữa. Đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn xuống.

Sonya... có lẽ cô đã làm nàng tổn thương quá sâu. Nàng trốn tránh cô, cũng là điều hiển nhiên.

Kể từ khi Lookmhee xuất hiện, cả ngày hôm đó Sonya như người mất hồn. Ngồi trong văn phòng đọc tài liệu cả buổi chiều mà chẳng thể tập trung nổi.

Ann vừa mang đến hồ sơ vụ ly hôn, Sonya lật xem, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ký rõ ràng của Lookmhee — cảm giác bực bội lại dâng lên.

Ba năm qua, sau khi Lookmhee rời đi, nàng cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Thi thoảng, chỉ vô tình nhìn thấy tin tức về Lookmhee trên trang nhất, nhưng nàng luôn cố tránh đọc kỹ. Gần đây nhất gặp lại, là tại buổi tiệc kỷ niệm 30 năm của văn phòng luật Golden. Nàng và Lookmhee vô tình chạm mặt, lúc đó mới biết chút ít tình hình của cô.

Sonya đã cố né tránh mọi cơ hội phải tiếp xúc. Nàng nghĩ cuộc gặp ấy chỉ là một gợn sóng nhỏ, dẫu có gây dao động, thời gian rồi sẽ khiến nó tan biến.

Cuộc đời hai người, không nên có thêm bất cứ giao điểm nào.

Nhưng Lookmhee lại cứ cố chấp bước vào. Rốt cuộc cô muốn gì?

Sonya biết rõ Lookmhee đang dùng kế khích tướng, vậy mà nàng vẫn mất kiểm soát mà mắc bẫy. Khi lấy lại bình tĩnh, nàng chỉ còn biết hối hận. Nhưng nếu giờ quay đầu, chẳng khác nào tự mang nhược điểm cho Lookmhee nắm lấy.

Hơn nữa... nàng cũng muốn biết, lý do thật sự khiến Lookmhee muốn ly hôn là gì.

Vì nàng sao?

Sonya tự cười chính mình, rồi nhanh chóng kéo bản thân về thực tại.

Mối tình chỉ kéo dài một năm ấy, Lookmhee thật sự từng nghiêm túc với nàng sao? Nếu từng có chút chân thành, sao lại có thể rút lui dễ dàng đến vậy, để lại một mình nàng chịu hết mọi tủi nhục?

Sonya bật cười lạnh lùng.

Nàng cầm bút, ký tên mình vào ô dành cho đại diện pháp lý.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com