Gương Vỡ Lại Lành (Phần 10)
Lookmhee tạm thời dọn đến ở cùng Sonya. Tối hôm đó, hai người cùng nhau đi siêu thị mua sắm một đống đồ dùng sinh hoạt.
Căn hộ hai phòng vốn khá rộng rãi, giờ đây vì có thêm một người, bỗng trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống.
Nàng vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhưng hôm nay không vội rời giường, chỉ yên lặng nằm đó, nhìn người kia vẫn còn đang say ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có.
"Chào buổi sáng, Sonya."
Cô như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Khẽ hé mắt, vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ, mãi đến khi chắc chắn người trước mặt không phải giấc mộng mà là thật, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhào vào hõm cổ nàng.
"Mặt trời lên cao rồi đấy."
Nàng chạm trán cô, không muốn để cô lười biếng quá mức.
"Nhưng bây giờ chị là kẻ thất nghiệp mà."
Cô cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều, không chút lo lắng.
Nàng đành chịu thua, để mặc cô tiếp tục làm nũng trên giường.
Cô thì không cần đi làm, nhưng nàng thì không thể thoải mái như vậy. Đang định vào phòng tắm rửa mặt, thì một cuộc gọi từ số lạ vang lên.
Sonya liếc nhìn số máy, theo thói quen nghề nghiệp, nàng gần như không do dự mà bắt máy.
"Alo, tôi nghe."
"Chào cô Sonya, tôi là mẹ của Lookmhee."
Gương mặt nàng lập tức tái đi. Nàng sững lại, vô thức nhìn về phía người vẫn còn nằm dài trên giường, rồi hạ giọng, bước về phía phòng tắm.
"Cháu chào bác."
"Cô Sonya, chúng ta có thể gặp mặt một chút không?"
"Dạ được ạ."
Nàng có lịch phiên tòa cả buổi sáng lẫn đầu giờ chiều, chỉ rảnh sau bốn giờ. Cuối cùng, họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê vào thời gian đó.
Sau khi cúp máy, nàng khẽ thở dài.
Vừa quay người trở lại phòng, nàng liền đâm sầm vào Lookmhee, chẳng biết cô đã đứng sau mình từ khi nào.
"Cẩn thận chứ."
Cô bật cười, kéo nàng lại, đưa tay vén nhẹ phần tóc mái rối bời của nàng ra sau tai. "Sao vậy? Mới sáng ra đã ngẩn ngơ như thế."
Nàng nhìn cô rất lâu, trong lòng vẫn còn phân vân có nên nói hay không.
"Hử?"
"Là mẹ chị. Bác ấy hẹn em gặp mặt."
Sonya luôn là người lý trí. Nhưng nàng cũng hiểu rằng trong những tình huống khó khăn, điều đúng đắn nhất không phải là gồng mình gánh vác, mà là thẳng thắn chia sẻ. Họ là người yêu của nhau, là hai người sẽ đồng hành. Lookmhee có quyền được biết.
...
Cô im lặng vài giây, lửa giận chậm rãi tích tụ nơi giữa chân mày.
Cô không ngờ mẹ mình lại âm thầm hẹn gặp Sonya. Bà ấy muốn gì? Gây áp lực? Hay cố chia rẽ hai người?
"Đừng nhíu mày như thế."
Sonya đưa tay xoa nhẹ phần chân mày đang nhíu chặt của cô. "Có thể bác ấy chỉ muốn gặp em thôi."
"Chị đi cùng em."
"Có lẽ, em đi một mình sẽ ổn hơn." Nàng lắc đầu, phân tích nhẹ nhàng. "Dù sao bác ấy cũng chỉ hẹn em. Về mặt lễ nghĩa, em nên tôn trọng điều đó. Nếu chị lo, có thể ngồi đợi em trong xe."
Cô vẫn còn lộ rõ vẻ lo lắng.
"Sao thế? Sợ em bỏ chị lại mà chạy à?"
Nàng giả vờ trêu chọc, véo nhẹ má cô. "Cười lên đi, nhăn nhó xấu lắm đấy."
"Chị chỉ là... không muốn em phải một mình đối mặt với những điều không dễ dàng."
Cô ôm lấy nàng, giọng trầm xuống.
"Không sao, đây là thử thách mà em cần vượt qua."
——
Kết thúc phiên tòa buổi chiều, nàng được cô đưa đến quán cà phê bằng xe riêng.
"Sonya..."
Trước khi xuống xe, cô vẫn không giấu nổi lo lắng gọi tên nàng.
"Không sao đâu. Chị ngoan ngoãn đợi em nhé."
Sonya mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân, dỗ dành cô y hệt một đứa trẻ. Nhưng trong lòng nàng cũng đang run rẩy.
Vừa bước vào quán, nàng liền nhận ra mẹ của Lookmhee đang ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ. Bà vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, gương mặt thanh tú cùng ánh mắt sắc bén. Lookmhee rất giống bà – từ đường nét chân mày cho đến khí chất.
"Cháu xin lỗi vì đến trễ."
Nàng bước tới, lễ phép ngồi xuống đối diện người phụ nữ ấy, không hề lùi bước dù cảm nhận rõ áp lực tỏa ra từ đối phương.
Jun Chai khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê.
"Cô Sonya, so với ba năm trước, cô trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều."
"Cảm ơn bác."
Sonya giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Dù lời khen là thật lòng hay xã giao, nàng cũng không để mình lơi lỏng cảnh giác.
"Ta nghĩ, cháu sẽ nói với Lookmhee và cùng đến."
Biểu cảm trên gương mặt bà có phần phức tạp, nàng không thể đoán ra bà đang nghĩ gì.
"Cô ấy biết. Thậm chí đã đề nghị đi cùng, nhưng cháu cảm thấy mình nên tự mình đến."
"Cháu muốn chứng minh rằng, cháu đủ bản lĩnh để đối mặt với ta?"
"Thật ra, cháu rất căng thẳng, nhưng đây là điều cháu nên làm."
Jun Chai khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
"Vậy thì ta nói thẳng. Là một người mẹ, ta không đồng ý với việc Lookmhee ly hôn và chọn ở bên cô. Nó là đứa trẻ được kỳ vọng từ nhỏ, có con đường phải đi, có trách nhiệm phải gánh vác."
Sonya đã lường trước điều này. Nhưng khi chính tai nghe thấy, nàng vẫn cảm thấy nặng nề.
"Nếu đó chỉ là một cuộc vui chóng vánh, ta có thể mắt nhắm mắt mở, như đã từng bỏ qua suốt một năm các cô bên nhau."
Những lời ấy như thể, tình yêu từng có giữa họ cũng chỉ là một sự cho phép tạm thời từ bà.
"Lookmhee từ nhỏ luôn ngoan ngoãn, chưa từng cãi lời cha mẹ."
Bà ngừng lại, khẽ thở dài. "Nhưng giờ ta nghĩ, có lẽ là do ta chưa từng thật sự hiểu nó."
Sonya lắng nghe rất chăm chú, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Một người mẹ mạnh mẽ như thế, rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ lo lắng cho con gái.
"Bác ạ, Lookmhee luôn kính trọng và yêu thương hai bác. Điều đó chưa từng thay đổi."
Nàng nói khẽ, lời lẽ cẩn trọng. "Cháu không có tư cách thuyết phục bác, nhưng cháu muốn thử vì bản thân và vì cô ấy."
Jun Chai lặng im nhìn nàng hồi lâu, không từ chối.
"Cháu biết mình và Lookmhee sẽ gặp nhiều định kiến, từ gia đình, từ xã hội. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tụi cháu bước về phía tình yêu."
"Nhưng ba năm trước, các cháu đã chia tay."
"Đúng vậy." Sonya cười khổ. "Bởi vì khi ấy tụi cháu yếu đuối, để những chuẩn mực bóp nghẹt trái tim mình. Nhưng lần này, chúng cháu sẽ không như vậy nữa. Dù là vật chất hay tinh thần, cháu và Lookmhee đều có thể trở thành chỗ dựa cho nhau."
"Cô tự tin như vậy?"
"Thật ra, ngay cả hôn nhân được pháp luật bảo vệ còn có thể tan vỡ. Cháu không dám chắc điều gì. Nhưng hiện tại, cháu tin rằng mình có thể tin tưởng cô ấy, và cùng nhau đi hết con đường."
Ánh mắt nàng rất kiên định, cũng đầy lý trí.
"Sonya, cháu là một cô gái rất tốt."
Cuối cùng, sau một khoảng im lặng dài, Jun Chai mỉm cười – là một nụ cười thật sự.
"Ta và ba Lookmhee từng tranh cãi rất nhiều vì nó. Ba nó bảo ta quá độc đoán, phải học cách để con được tự do. Ta hiểu đạo lý ấy, nhưng vẫn luôn không yên tâm. Sợ nó chọn sai, sợ người ta chê cười."
Bà ra hiệu cho Sonya im lặng, nói tiếp:
"Sonya, cháu gọi Lookmhee đến đi."
Nàng hơi bất ngờ, nhất là khi bà đổi cách xưng hô thân mật đến thế. Sau khi xác nhận mình không nghe lầm, nàng lập tức gọi điện.
"Lookmhee, mẹ chị muốn gặp chị."
Cô gần như lập tức chạy vào quán, lo lắng hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng khi bước vào, cô thấy cả hai vẫn ngồi yên, không khí hòa thuận hơn tưởng tượng.
"Mẹ."
Cô ngồi xuống bên cạnh Sonya, ngoan ngoãn chào.
"Ừ."
Ánh mắt Jun Chai dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ.
"Là người điều hành cả tập đoàn, sao lại bỏ bê công việc?"
Tuy là trách móc, nhưng giọng bà nghe lại chẳng hề nghiêm khắc, thậm chí còn có chút chiều chuộng.
Cô hơi xấu hổ, nhưng không phản bác. Thật ra, dù không đến công ty, cô vẫn đang làm việc từ xa – vừa rồi còn phê duyệt mấy văn bản trong xe.
Thấy không khí có phần trầm lắng, Jun Chai cũng không muốn vòng vo thêm.
"Thôi được rồi, vai phản diện này mẹ cũng không muốn đóng nữa."
Bà thở dài. "Lookmhee, thật ra mẹ và ba con đã thống nhất rồi – sẽ tôn trọng con, để con sống cho chính mình. Ba mươi năm qua, chúng ta áp đặt quá nhiều. Cũng lúc nên buông tay rồi."
Nét mặt Lookmhee chuyển từ căng thẳng sang ngỡ ngàng, rồi dần dần đỏ hoe đôi mắt. Cô chưa bao giờ thấy mẹ mình hiền hòa đến vậy.
"Mẹ hỏi hai đứa lần nữa."
Jun Chai nhìn thẳng vào hai người:
"Cho dù thế giới vẫn còn đầy thành kiến và khó khăn, các con có sẵn sàng nắm tay nhau, cùng vượt qua tất cả không?"
"Có."
Cô không do dự chút nào, siết tay nàng, cùng gật đầu.
"Chỉ cần mẹ và ba công nhận, con chẳng cần điều gì khác."
Jun Chai thở hắt ra, như trút được gánh nặng. Bà hiểu rằng, nếu thế giới ngoài kia đầy rẫy chỉ trích, thì cha mẹ – chính là nơi nên làm điểm tựa vững chắc nhất.
"Thôi, đủ rồi."
Bà nhìn Lookmhee – con gái luôn cứng cỏi – lúc này lại khóc trước mặt mình, giọng vừa bực vừa thương.
"Con xem Sonya kìa, nhỏ hơn con mà vững vàng hơn nhiều."
Sonya im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng bật cười theo. Nàng biết – mình và Lookmhee, đã vượt qua một cửa ải thật lớn rồi.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com