Gương Vỡ Lại Lành (Phần 2)
Từ sau khi đi làm, Sonya đã hình thành một thói quen: mỗi khi tan ca, nàng lại đến quán bar của hai người bạn đại học – Ai và Joy – ngồi lại uống một ly nhỏ, lặng lẽ thư giãn. Quán bar ấy mang phong cách hoài cổ, yên tĩnh, không bị lấn át bởi nhạc rock ồn ào. Khách hàng chủ yếu là sinh viên trẻ từ các trường đại học lân cận.
"Joy, cho mình thêm một ly nữa."
Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt ve chiếc ly rượu trống không trước mặt, những giọt nước men theo cổ tay chảy xuống, thấm ướt cả ống tay áo sơ mi.
"Bình thường cậu luôn rất kiềm chế, hôm nay sao thế?"
Joy dù đang bận rộn tiếp khách, nhưng vẫn không ngừng liếc về phía Sonya. Trong lòng cô vẫn chưa thôi ám ảnh về biến cố năm xưa xảy ra với người kia – dù quán bar của cô luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu.
Sonya hôm nay yên lặng đến lạ, cả người toát ra cảm giác lạnh lẽo khó gần.
"Tâm trạng không tốt."
"Hiếm thật đấy. Bao năm nay đại luật sư Sonya của chúng ta bận xử lý bao chuyện ly kỳ khó đoán, tiếp xúc với đủ loại khách hàng rắc rối, mà chưa từng than vãn một lời cơ mà."
Joy cười khẽ trêu, không định chiều theo ý nàng mà rót rượu tiếp. Thay vào đó, cô đẩy về phía Sonya một ly cocktail có màu sắc tươi mát. "Nè, thử cái này đi, mình vừa pha đấy."
Sonya đón lấy ly thủy tinh, uống cạn trong một hơi.
Chất lỏng mát lạnh mang vị chua dịu lúc đầu, sau đó mới dần dậy lên vị ngọt thanh thoát, kết hợp với nồng độ cồn vừa phải – vừa vặn trong giới hạn mà nàng có thể chấp nhận.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện gì khiến cậu phiền lòng đến thế?"
Joy thu chiếc ly rỗng trước mặt Sonya lại, thay bằng một ly nước chanh mát lạnh.
"Mình gặp lại cô ấy rồi."
"Ai cơ?"
Joy chưa kịp phản ứng, nhưng khi thấy ánh mắt phức tạp của Sonya, cô chợt hiểu ra. "Lookmhee... cái đồ chết tiệt đó á?"
Sonya mím môi, khẽ gật đầu.
"Vô tình gặp à?"
Sonya lại gật đầu, rồi lại lắc.
"Lần đầu là mười ngày trước, trong buổi tiệc của văn phòng luật. Hôm nay là lần thứ hai."
"Cô ta tìm cậu làm gì?"
"Nhờ mình xử lý vụ ly hôn của cô ấy."
...
Joy từng là người chứng kiến mối tình giữa Sonya và Lookmhee, dù ngắn ngủi. Cô đã tận mắt nhìn thấy Sonya gồng mình vượt qua nỗi đau, và cũng từng vô tình nhìn thấy hình ảnh đám cưới của Lookmhee được báo chí đưa tin – nụ cười rạng rỡ của người kia hôm đó, đối với cô, thật sự quá chói mắt. Nói ngắn gọn, Joy chẳng có chút thiện cảm nào với Lookmhee cả.
Nghe đến chuyện Lookmhee nhờ Sonya làm luật sư cho vụ ly hôn, Joy ngạc nhiên không thôi. "Ly hôn? Đừng nói với mình là... cậu nhận vụ này rồi đấy nhé?"
Sonya im lặng. Và như thế cũng đã đủ để người đối diện hiểu được câu trả lời.
"Cậu định xử lý thế nào?"
"Chuyện công thì công bằng mà xử."
Dù Sonya nói vậy, nhưng Joy hiểu, lòng nàng đã bắt đầu dao động.
Nếu đã thực sự không còn yêu, sao lại dễ dàng rơi vào bối rối đến vậy? Cô chỉ mong lần này, bạn mình sẽ không phải tổn thương thêm lần nữa.
"Cũng muộn rồi, để mình gọi xe đưa cậu về nhé?"
"Jackson nói tiện đường ghé qua đón mình."
"Cũng phải, dù sao cậu cũng là người có 'bạn trai' mà, mình lo chi cho mệt," Joy đùa, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cao ráo xuất hiện nơi cửa ra vào, "nhanh dữ, người ta đến rồi kìa."
Jackson bước vào, nhìn thấy Sonya và Joy ở quầy bar, anh vẫy tay cười rạng rỡ.
"J tiên sinh đúng là tận tâm với vai trò 'bạn trai' quá đi. Sonya giao cho anh đó, về cẩn thận nha."
Joy cười tươi, không quên đẩy nhẹ Sonya về phía Jackson như muốn ghép đôi.
Nếu Sonya thực sự chọn người đàn ông này, chắc chắn nàng sẽ được yêu thương tử tế... chỉ tiếc, tình yêu chẳng bao giờ chịu theo lý lẽ.
"Joy..."
Sonya trừng mắt cảnh cáo.
"Rồi rồi, về nhanh đi kẻo trễ."
Joy khoát tay tạm biệt, đưa mắt tiễn cặp đôi rõ ràng đẹp đôi nhưng lại không phải tình nhân thật sự.
Jackson lái xe rất êm, không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống bluetooth.
Sonya nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
"Mệt lắm sao?"
Giọng Jackson trầm ấm, kéo nàng về hiện tại.
"Một chút."
Nàng đáp khẽ.
"Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi."
Người ngồi ghế phụ ngoan ngoãn gật đầu, tựa lưng nhắm mắt lại.
Sonya tin tưởng Jackson. Hai năm qua, anh luôn giúp nàng che chắn nhiều rắc rối không đáng có.
Nhưng ngay dưới căn hộ của Sonya, có một người đang đứng co mình trong gió lạnh.
Cô ấy đến từ một giờ trước, dù lái xe tới nhưng vẫn chọn đứng dưới ánh đèn đường chờ đợi, cô sợ rằng nếu đi lên thì có thể bỏ lỡ mất khoảnh khắc gặp nàng.
Phải khó khăn lắm Lookmhee mới moi được địa chỉ từ Ann. Cô chỉ biết toà nhà nào, nhưng không rõ số phòng.
Cô biết việc mình làm thật mạo hiểm, nhưng cô không thể đợi được nữa. Cô cần thêm lý do để níu lấy Sonya, cần thêm chút kết nối, dù chỉ là mong manh.
Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng Lookmhee tựa như bị kéo dài hơn, nhìn cô đơn đến nao lòng.
Vài phút sau, đôi tai nhạy bén của cô nghe thấy tiếng xe tiến đến. Một chiếc Porsche đen lái vào bãi đỗ.
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest bước xuống, đi vòng qua đầu xe, lịch thiệp mở cửa bên phụ.
Lookmhee ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát như đang xem một cảnh phim lãng mạn, cho đến khi nhận ra người phụ nữ bước xuống – chính là Sonya. Nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng, đôi mắt lóe lên ánh lạnh lùng.
Cảnh tượng hai người thân thiết kia, như mũi dao đâm vào tim cô.
"Sonya."
Dù vậy, Lookmhee không lựa chọn lùi bước. Cô gọi tên nàng, từng bước tiến lại gần, trên môi vẫn là nụ cười hoàn hảo mà chẳng biết là phòng thủ hay thách thức.
Sonya hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Lookmhee, càng khó hiểu hơn là vẻ mặt đầy khí thế kia.
"Sonya, vị tiểu thư đây là?"
Jackson lên tiếng, kéo Sonya về với thực tại có ba người.
Nàng quay lại, cố tình thể hiện sự thân mật, "Cảm ơn anh đã đưa em về. Lái xe cẩn thận nhé."
Jackson hiểu ý, dịu dàng xoa đầu nàng, "Ngủ ngon, mai gặp."
Đợi xe khuất hẳn, gương mặt Sonya lạnh băng khi nhìn lại Lookmhee.
"Cô Lookmhee, sao cô lại ở đây?"
"Tôi đang đợi Sonya của tôi."
"Thứ nhất, tôi không phải của cô." Giọng Sonya lạnh lẽo như băng. "Thứ hai, nếu cô tới để bàn chuyện công việc, xin hãy liên hệ vào giờ làm. Đây là thời gian riêng của tôi."
"Vậy ra ngoài giờ làm tôi không được tìm em sao?"
"Cô Lookmhee," Sonya hít sâu, "giữa chúng ta chỉ là quan hệ luật sư – thân chủ. Ngoài điều đó ra, chẳng còn gì khác."
"Nhưng Sonya, tôi rất nhớ em."
"Cô Lookmhee, tôi nghi ngờ tư cách của cô khi nói ra câu đó."
Ánh mắt Sonya ánh lên giận dữ, "Thứ nhất, dù cô đã ủy thác tôi xử lý vụ ly hôn, về mặt pháp lý, cô và chồng vẫn là vợ chồng hợp pháp. Thứ hai, chắc cô cũng thấy rồi – tôi đã có bạn trai."
Tất cả những lời cay nghiệt kia, Lookmhee đều có thể gắng chịu. Nhưng câu cuối cùng... lại là nhát dao chí mạng.
Cô đã biến mất ba năm. Trong ba năm ấy, cô không biết chút gì về Sonya, chỉ vì tình cờ gặp lại trong buổi tiệc, mà ngọn lửa yêu thương bị chôn giấu tận đáy tim lại bùng lên, khiến cô muốn quay đầu chống lại tất cả vì nàng.
Chỉ là... cô đã quên mất một điều rất quan trọng: liệu Sonya của hiện tại, có còn chỗ dành cho mình không?
Phải chăng... cô đã đến quá trễ rồi?
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com