Gương Vỡ Lại Lành (Phần 3)
Tối qua, Sonya và Lookmhee gần như chia tay trong không khí nặng nề.
Nàng trằn trọc cả đêm, không sao chợp mắt nổi. Sáng ra, đến cả buổi yoga thường nhật nàng cũng bỏ lỡ.
Khi đến văn phòng luật, từ xa Sonya đã trông thấy Ann – cô trợ lý của mình – đang lấm lét, ánh mắt có chút hoang mang. Vậy là điều nàng lo lắng đã được chứng thực: Lookmhee quả thực có bản lĩnh khiến cả trợ lý của nàng đổi phe chỉ trong một lần gặp mặt.
"Luật sư Sonya..."
Ann dè dặt chào nàng, nhận ra tâm trạng của Sonya hôm nay không tốt, phần nào lo lắng rằng việc mình làm "mật báo" cho Lookmhee sẽ khiến sếp không vui.
Sonya liếc nhìn Ann, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Với hiểu biết của nàng, rất ít người có thể thoát khỏi sự lôi cuốn của Lookmhee, nhất là một cô bé mới ra trường như Ann.
"Hồ sơ vụ của Lookmhee, em sắp xếp xong chưa?"
"Dạ rồi ạ. Em để trên bàn làm việc của chị rồi."
"Ừm."
Sonya khẽ gật đầu, bước thẳng vào văn phòng.
Dù còn trẻ, Ann lại làm việc khá chỉn chu, hồ sơ trình bày gọn gàng, rõ ràng.
Sonya lướt qua mục lục tài liệu và các bằng chứng liên quan, đôi mày vẫn chưa một lần giãn ra.
Dựa trên tài liệu khách hàng cung cấp, đây là một vụ ly hôn gần như không có tranh chấp. Tài sản đều đã được công chứng trước hôn nhân, thu nhập sau hôn nhân cũng được thỏa thuận rõ ràng, hai người không có con chung nên chẳng dính dáng đến tranh giành quyền nuôi dưỡng như trong những kịch bản cũ kỹ thường thấy.
Sự thật rõ ràng, bằng chứng đầy đủ.
Thế nhưng điều Sonya thật sự muốn tìm là những manh mối nhỏ nhất về cuộc hôn nhân của Lookmhee.
Liệu cô đã từng yêu người chồng kia? Hay chỉ đơn giản là chấp nhận sự sắp đặt của gia đình, giữ vỏ bọc một người vợ hoàn hảo trong cuộc hôn nhân đầy toan tính và giả dối ấy?
— Hồi ức —
Năm ấy, khi Sonya gặp Lookmhee, nàng vẫn còn là nghiên cứu sinh, gánh nặng tốt nghiệp đè nặng lên vai khiến nàng mệt mỏi. Dưới sự rủ rê dai dẳng của bạn cùng phòng, nàng cùng vài người bạn quyết định đến quán bar "xả hơi" một lần.
Bar ngày ấy vẫn còn phức tạp, dù các cô gái đã chọn chỗ ngồi kín đáo nhưng rủi ro vẫn luôn rình rập họ.
Sonya uống chút rượu, đầu óc hơi choáng, lúc bước ra từ nhà vệ sinh thì vô tình va vào một người đàn ông trẻ. Nàng lập tức cúi đầu xin lỗi, định rời đi thì bị người kia cản lại.
Gã ta lời lẽ thô tục, hành động càng lúc càng trắng trợn. Sonya cố giãy giụa, nhưng sức nàng quá yếu.
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra."
Một giọng nói vang lên. Gã đàn ông hơi khựng lại, nhưng khi thấy người vừa xuất hiện cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp, trông chẳng mấy đe dọa, hắn càng thêm lấn tới.
Nhưng... hắn đã sai.
Chỉ trong vài động tác, Lookmhee đã khiến hắn chạy bán sống bán chết.
"Cảm ơn cô..."
Sonya vẫn còn run, nhưng không quên nói lời cảm ơn.
Cô gái trước mặt nàng có đôi mắt ướt lấp lánh như sắp khóc, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng thương.
"Tôi tên là Lookmhee."
Người ấy nhẹ nhàng giúp nàng vuốt mái tóc rối, nở nụ cười ấm áp như nắng sớm:
"Đừng sợ, hắn chỉ dám bắt nạt con gái thôi."
"Tôi là Sonya."
Sonya cảm giác trái tim mình tan chảy trong nụ cười rạng rỡ ấy.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Sonya ngoan ngoãn đưa máy.
"Đây là số tôi. Nếu cần gì, cứ gọi."
Ngày hôm sau, Sonya đã không kìm được mà gọi cho Lookmhee.
Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia khiến nàng cảm thấy bình yên.
Họ hẹn nhau ở quán cà phê buổi chiều hôm đó.
Lookmhee đến sớm, ăn mặc giản dị, tóc buộc cao, vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Ngay khi thấy Sonya bước vào, cô liền vẫy tay:
"Sonya, bên này."
Sonya khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh người đang mỉm cười tươi tắn ấy.
Nàng vốn nhút nhát, may thay Lookmhee là người cởi mở, đã kể rất nhiều điều về bản thân.
Như việc cô vừa du học về và đang thực tập tại công ty gia đình.
Hay việc cô lớn hơn Sonya ba tuổi – điều khiến Sonya ngạc nhiên vì Lookmhee trông còn trẻ hơn nàng tưởng.
Buổi gặp đầu tiên kết thúc bằng một ấn tượng tốt đẹp.
Từ đó, mỗi tin nhắn của Sonya đều được Lookmhee phản hồi nhanh chóng.
Lần gặp thứ hai là ở thư viện. Sonya đang vật lộn với bài luận, Lookmhee đến mang theo ly cà phê tự pha và ở bên nàng cả buổi chiều.
Lần thứ ba là ở công viên giải trí.
Lookmhee dẫn nàng chơi đủ trò mạo hiểm, ban đầu Sonya hơi sợ, nhưng với bàn tay luôn siết chặt và những lời động viên dịu dàng, nàng dần mở lòng với cảm giác mới mẻ ấy.
Lần thứ tư là vào một ngày đặc biệt – ngày của những người yêu nhau.
Thành phố chìm trong sắc đỏ và hồng lãng mạn.
Tại một nhà hàng Nhật nhỏ, bên ngoài cửa kính là những đôi tình nhân tay trong tay. Sonya thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, trong mắt lấp lánh chút ngưỡng mộ. Lookmhee thấy nàng mấy lần định nói rồi lại thôi.
"Sao thế? Hôm nay em có vẻ không tập trung."
Lookmhee vừa rót nước cho nàng, vừa hỏi.
"Lookmhee, em..."
Sonya chưa uống rượu, nhưng mặt lại đỏ ửng.
"Có gì muốn tặng tôi à?"
Lookmhee liếc nhìn chiếc túi sau lưng nàng, nụ cười tinh nghịch.
Bị đoán trúng, Sonya ngượng ngùng lấy ra một chiếc hộp quà, nhẹ nhàng mở nắp.
Bên trong là một chiếc vòng tay đan tay, sợi tím nhạt, mặt đá là thạch anh trắng – đơn giản mà tinh tế.
"Em theo bạn học lớp làm thủ công... nếu chị không chê..."
"Sonya."
Giọng Lookmhee bỗng trở nên nghiêm túc khiến Sonya thoáng lo lắng.
"Gì thế?"
"Em... thích tôi à?"
Lời tỏ tình bị vạch trần, Sonya đỏ mặt, lúng túng:
"...Em làm chị khó xử sao?"
Lookmhee khẽ gật đầu rồi cười buồn:
"Là lỗi của tôi mới đúng."
Cả hai chìm vào im lặng.
"Sonya... cuộc đời tôi chưa từng là của riêng mình."
Giọng Lookmhee đầy nỗi buồn, bàn tay siết chặt chiếc ly.
"Tôi luôn phải làm theo sắp đặt: học trường nào, học cái gì, kỹ năng gì, 20 tuổi phải đi du học, 27 tuổi phải về thực tập, và 30 tuổi... phải kết hôn theo sắp đặt của gia đình."
Ánh mắt cô phủ đầy mệt mỏi:
"Năm nay tôi đã 29 rồi. Tôi không có quyền lựa chọn người mình yêu."
Tuổi thơ sống trong nhung lụa, nhưng lại chẳng có tự do.
Những năm du học là thời gian cô sống thật nhất – giai đoạn nổi loạn ngắn ngủi.
"Ở Anh, tôi từng thầm yêu giáo viên, từng chơi với những người bị bố mẹ mình gọi là 'trẻ hư'. Tôi từng yêu cả con trai, lẫn con gái..."
Lookmhee nhìn Sonya, thấy nàng đang cố nén cảm xúc.
"Sonya, tôi từng sa ngã, từng đi lạc, và tương lai... tôi không đủ can đảm để chống lại cả gia đình."
Cô biết mình đang tàn nhẫn, nhưng không thể kìm lòng khi đứng trước một Sonya chân thành như thế.
"Lookmhee."
Sonya đỏ hoe mắt, như đã đưa ra một quyết định rất lớn:
"Nếu em chấp nhận một mối tình có kỳ hạn... chị đồng ý làm bạn gái em không?"
"...Được."
Sau một lúc im lặng, Lookmhee trả lời.
Sonya gượng gạo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nặng trĩu.
Bắt đầu một mối quan hệ đã có sẵn ngày kết thúc – điều đó còn đau hơn cả lời từ chối.
Nhưng nàng vẫn chọn bước vào, vì thà mang vết thương để tự chữa lành còn hơn bỏ lỡ Lookmhee.
Sonya vẫn luôn nuôi một tia hy vọng... biết đâu một năm sau, Lookmhee sẽ vì nàng mà dám vùng lên một lần.
— Hồi ức kết thúc —
Dòng suy nghĩ vừa dứt, cảm giác mệt mỏi liền trùm lấy Sonya, khiến nàng như bị đông cứng trên ghế.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng cũng không buồn lau đi.
Nàng không hận Lookmhee.
Kết cục của mối tình này, Sonya sớm đã biết, chỉ là khi ấy nàng vẫn cố chấp dấn thân.
Bây giờ, nàng chỉ thấy hụt hẫng.
Ba năm trước Lookmhee đã chọn cách đầu hàng số phận.
Vậy thì giờ gặp lại, cũng chẳng thay đổi được gì.
Lần này, nàng không muốn bước vào một cuộc tình có hạn kỳ nữa.
"Luật sư Sonya!"
Tiếng gõ cửa kéo Sonya về thực tại.
Ann đứng đó, vẻ mặt hoảng hốt.
"Có chuyện gì?"
"Bà Hyui và chồng bà ấy đang cãi nhau ầm ĩ."
"Chẳng phải vụ đó đã hòa giải xong rồi sao?"
Sonya lập tức bật dậy, đi nhanh theo Ann.
Chưa đến nơi đã nghe tiếng cãi vã vang dội.
Các luật sư trẻ trong văn phòng rướn cổ hóng chuyện – chuyện như vậy ở văn phòng luật không hiếm.
Sonya vừa mở cửa, cặp đôi kia liền khựng lại... rồi tiếp tục lớn tiếng, thậm chí có dấu hiệu định xô xát.
"Xin hai người bình tĩnh lại!"
Giọng Sonya bị át đi giữa cơn hỗn loạn.
"Ann, gọi luật sư Chan đến giúp!"
Luật sư Chan từng học muay Thái, là lựa chọn tốt nhất khi xử lý những tình huống như thế này.
Khi Ann rời đi, Sonya vẫn quan sát, lạnh lùng.
Nàng chưa từng có thiện cảm với kiểu ứng xử cảm tính thế này.
"Cẩn thận!"
Sonya lao tới ngăn lại khi thấy người chồng rút dao gọt trái cây đe dọa.
May mà hắn chỉ dọa dẫm, nhưng trong lúc hỗn loạn, lưỡi dao vẫn cắt vào mu bàn tay nàng.
"Ah...!"
Máu đỏ chảy xuống nền gạch trắng tinh.
Cặp đôi sợ tái mặt, gã đàn ông vội buông dao.
Sonya vẫn bình tĩnh, dùng tay còn lại ép chặt vết thương cầm máu.
"Luật sư Sonya?!"
Ann hoảng hốt, những người ngoài cũng xôn xao.
Luật sư Chan hiểu ý, liền đóng cửa lại.
"Xin lỗi... tôi không cố ý..."
Người chồng run rẩy cúi đầu liên tục.
Bà Hyui cũng đầy ân hận.
Sonya lắc đầu:
"Tôi sẽ không truy cứu. Nhưng mong hai người bình tĩnh, nếu còn chỗ nào chưa rõ trong thoả thuận ly hôn, có thể thảo luận tiếp."
Cả hai gật đầu rối rít.
"Ann, em xử lý phần còn lại giúp chị."
"Vâng."
"Để tôi đưa chị đến bệnh viện."
Sonya gật đầu, sắc mặt đã tái đi vì cơn đau.
"Phiền anh rồi, luật sư Chan."
Sau khi Sonya được đưa đi, Ann tiếp tục giúp hai vợ chồng hoàn tất nốt việc chỉnh sửa và ký lại thoả thuận ly hôn.
Sau cú sốc vừa rồi, họ đã kiềm chế hơn nhiều.
Và rồi... tin nhắn được gửi đi:
"Cô Lookmhee, luật sư Sonya bị thương rồi."
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com