Gương Vỡ Lại Lành (Phần 4)
Lúc nhận được tin nhắn cảnh báo từ Ann, cô vẫn đang họp. Vốn là người luôn chuyên tâm vào công việc, vậy mà lần này cô lại bối rối đến mức không biết phải làm sao.
Từ sau khi biết Sonya có bạn trai, cô đã bắt đầu do dự và muốn rút lui. Nhưng tin nhắn ngắn gọn của Ann khiến tâm trí cô rối bời, chỉ sợ Sonya đã gặp chuyện chẳng lành.
Cô định đến thẳng bệnh viện, nhưng Ann nói rằng Sonya đã quay lại văn phòng luật sư, thu dọn sơ qua bàn làm việc rồi trở về nhà. Cô gọi cho nàng, nhưng chỉ toàn là tiếng chuông dài không ai bắt máy.
Lookmhee lập tức hủy bỏ cuộc họp video tối, vội vàng lái xe đến khu chung cư nơi Sonya ở. Nhưng vừa đến nơi, vấn đề lại phát sinh: cô không hề biết số phòng nhà nàng.
Bất đắc dĩ, cô phải đến tìm ban quản lý.
"Xin lỗi cô, theo quy định, chúng tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân của cư dân."
Người quản lý tuy rất lịch sự, nhưng vẫn thẳng thắn từ chối.
"...Tôi hiểu sẽ làm khó các anh, nhưng bạn tôi có thể đang gặp nguy hiểm. Tôi chỉ muốn xác nhận cô ấy có an toàn không. Nếu các anh sợ tôi quấy rối, vậy thì có thể cử người đi cùng tôi."
Lookmhee vừa lo lắng, vừa chân thành, ăn mặc lại chỉnh tề nghiêm túc. Người quản lý nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.
Đến trước cửa nhà Sonya, người của ban quản lý ấn chuông. Vài giây sau, cửa mở ra.
"Quản lý Earn? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Xin lỗi, Sonya, vị tiểu thư này nói rằng cô có thể đang gặp nguy hiểm, nên chúng tôi tới kiểm tra. Cô ổn chứ?"
Còn chưa kịp để Sonya phản ứng, Lookmhee đã bước lên, đứng trước mặt nàng. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt, cánh tay phải được băng trắng còn thấm máu, tim cô như thắt lại vì đau lòng.
Sonya hơi sững lại, cảm thấy đau đầu và bất lực trước hành động ầm ĩ của Lookmhee, nhưng ban quản lý cũng là có ý tốt, nàng không muốn làm lớn chuyện.
"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao."
Nghe vậy, ban quản lý cũng rút lui, để lại hai người đối mặt trong hành lang vắng vẻ.
"Sonya... em không sao thật chứ?"
Chỉ cần nghĩ thôi, Sonya cũng đoán ra tám chín phần là Ann mách lẻo.
"Tôi không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm, Lookmhee."
"Sonya, em nhất định phải xa cách tôi như vậy sao...?"
Giọng cô khẽ run, mang theo tiếng nghẹn ngào, trên gương mặt vẫn còn nguyên nét lo lắng chưa kịp tan. Sonya chợt mềm lòng, không đành lòng thốt ra những lời cay nghiệt nữa.
"Em đã ăn tối chưa?"
Sonya lắc đầu.
"Nhà còn đồ ăn không? Tôi có thể nấu một chút."
Nấu ăn?
Trong ký ức của Sonya, Lookmhee chưa bao giờ là người biết nấu nướng.
"Tôi mới học trong mấy năm gần đây."
Cô bổ sung, như thể thấy được nét bất ngờ hiện lên trong mắt Sonya, liền nhân cơ hội tiến vào nhà trước khi bị từ chối.
Sonya đành thở dài, chấp nhận số phận mà theo cô vào trong.
Lookmhee lúc này đã đeo tạp dề, bận rộn trong bếp. Sonya ngồi ở sofa, tay cầm điều khiển tivi nhưng đầu óc lại chẳng tập trung vào chương trình nào cả. Nàng không muốn để bản thân dán mắt vào bóng lưng của cô, nhưng lại chẳng thể không chú ý.
Chẳng mấy chốc, Lookmhee bưng ra thành quả sau hơn nửa tiếng đồng hồ — hai tô mì tương đen thơm phức hấp dẫn.
Ngày trước khi họ còn bên nhau, Sonya rất thích kéo cô đến quán ăn Trung Hoa gần trường, mỗi lần đều gọi món này.
Sonya cũng từng thử tự nấu, nhưng không bao giờ ra được đúng vị như quán kia.
"Thử xem nào."
Lookmhee cười, trộn mì lên rồi đặt trước mặt Sonya.
"Em cần tôi đút không?"
Sonya lập tức lắc đầu, từ chối không chút ngập ngừng. Nàng dùng tay trái cầm chiếc nĩa mà cô vừa đưa cho, cuộn vài sợi mì đưa lên miệng. Trước khi vị giác kịp phản ứng, hương thơm đậm đà đã xộc vào mũi.
Hương vị... giống hệt như món mì ở quán cũ.
Thấy Sonya dùng tay trái ăn có hơi vụng về nhưng không tỏ vẻ khó chịu, Lookmhee cũng yên tâm hơn. Cô ngồi đối diện nàng, bắt đầu ăn phần của mình. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng gắp, tiếng thìa chạm vào bát. Ăn xong, Lookmhee chủ động dọn dẹp mọi thứ.
Lúc cô quay lại phòng khách, Sonya mới nhận ra vạt tay áo trắng của cô dính một vết bẩn nhỏ. Trên cổ tay cô... là chiếc vòng tay dệt mà Sonya đã từng tặng.
Đây là lần đầu tiên nàng được ăn món ăn do Lookmhee đích thân làm — khi mà mối quan hệ giữa họ còn chẳng thể gọi là bạn bè.
Trong lòng Sonya chợt dâng lên câu hỏi: những điều đã bỏ lỡ, liệu còn có thể bù đắp lại được không?
"Cảm ơn."
Một lời cảm ơn khách sáo, bởi vì người chăm sóc nàng là "người được ủy thác".
Sonya càng giữ khoảng cách, Lookmhee lại càng cảm thấy bất an.
Nhưng cô hiểu, chính mình từng khiến nàng tổn thương. Bây giờ chịu đựng những điều này, là cái giá cô phải trả.
"À... vết thương của em có cần thay băng không? Bác sĩ có dặn kiêng gì không?"
"Không có gì đặc biệt. Tôi tự lo được," Sonya liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, "Cũng muộn rồi. Cô nên về nghỉ sớm đi."
Trong lúc Lookmhee bận trong bếp, điện thoại cô không ngừng đổ chuông. Cô chỉ trả lời ngắn gọn rồi vội vàng cúp máy. Sonya nghe hết. Người như cô chắc chắn rất bận rộn, không nên nán lại nơi này lâu hơn.
Lời tiễn khách cuối cùng vẫn được thốt ra.
Lookmhee cười gượng, trong đầu cố tìm cách để có thể nán lại thêm chút nữa.
"Vậy... để tôi đi đổ rác trong bếp."
"Ngày mai có người dọn rồi."
"Em có muốn tắm nước ấm không? Tôi có thể chuẩn bị giúp."
"Lookmhee..." Sonya hít sâu, một lần nữa cứng rắn từ chối, "cô không cần phải làm vậy."
"Sonya, tôi biết mình đã sai."
Sự lạnh lùng của nàng khiến cô rơi vào thế bí, nhưng lần này cô đã quyết tâm giành lại nàng.
"Lần này, tôi sẽ cố gắng chống lại gia đình, giành lấy cuộc sống mà mình thật sự mong muốn."
"Vậy thì... chúc cô thành công, Lookmhee."
Giọng nói Sonya dửng dưng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim. Cái "cuộc sống mong muốn" mà Lookmhee nói đến... có liên quan gì đến nàng không?
Nàng không muốn tự mình đa tình, càng không muốn đặt cược tất cả một lần nữa.
Sự lạnh nhạt ấy khiến Lookmhee gần như không thốt nên lời. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, chuông điện thoại Sonya vang lên. Trên màn hình hiện rõ cái tên "Jackson".
Sonya bắt máy ngay trước mặt cô, không hề né tránh, giọng nói cũng dịu dàng hẳn.
Người bên kia chắc là vừa biết chuyện nàng bị thương. "Bác sĩ nói không chạm đến dây thần kinh, chỉ cần giữ vệ sinh vết thương là được," nàng quay lưng lại, không để Lookmhee thấy nét mặt mình, "Không sao đâu, anh không cần đến."
Cúp máy, nàng lại nhìn về phía cô.
"Lookmhee, chuyện đã qua, hãy để nó ngủ yên. Tôi cũng có cuộc sống mới để tiếp tục. Về vụ ly hôn, vì là người ủy thác, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Lần này, Lookmhee chẳng còn lý do gì để níu giữ.
Sonya đứng dựa vào cửa, nhìn bóng lưng cô khuất dần trong hành lang tối om, cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
Cuối cùng... nàng vẫn phải dùng Jackson để chặn đứng cô.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com