Gương Vỡ Lại Lành (Phần 6)
Nàng rất ít khi phải tham gia các buổi tiệc xã giao liên quan đến công việc. Dù đối tượng khách hàng của nàng có không ít người nổi tiếng, doanh nhân hay chính trị gia, thì phần lớn đều là những cá nhân riêng lẻ. Thế nhưng, lần này, khi trưởng văn phòng luật lại một lần nữa đích thân mời nàng tham dự một buổi tiệc riêng tư cùng đối tác chiến lược, Sonya thật sự khó lòng từ chối.
Buổi tiệc này, Sonya cũng từng nghe qua ít nhiều về người sẽ tham dự.
Nàng đến trước cùng trưởng phòng, giúp ông chọn món cho thực đơn tối nay. Sau đó, các vị khách lần lượt đến. Trưởng phòng luôn nhiệt tình giới thiệu Sonya với từng người, nàng thì giữ thái độ lịch thiệp, nhẹ nhàng đáp lại từng lời.
Người cuối cùng bước vào là cô.
Ngay khoảnh khắc Lookmhee xuất hiện, biểu cảm của nàng thoáng chững lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp đã quen thuộc.
"Đây là Chủ tịch của Tập đoàn LM, cô Lookmhee." Trưởng văn phòng vẫn là người chủ động giới thiệu. Sonya khẽ gật đầu, cũng không nhắc gì về việc nàng đã là luật sư đại diện pháp lý của Lookmhee, bởi chuyện hôn nhân là vấn đề riêng tư, mà Lookmhee lại là người đứng đầu cả tập đoàn — nàng không muốn để những người có ý đồ trong bữa tiệc lợi dụng chuyện này.
"Xin chào, luật sư Sonya."
Lookmhee mỉm cười tự nhiên, rồi chọn chỗ ngồi bên tay phải của Sonya.
"Cô Lookmhee và luật sư Sonya tuổi tác xấp xỉ nhau, chắc hẳn sẽ có nhiều đề tài để trò chuyện." Trưởng văn phòng cười vui vẻ, "Tôi thì sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, sau này còn phải trông cậy vào những người trẻ tài năng như luật sư Sonya."
Ông từ lâu đã đánh giá cao năng lực của Sonya. Từ khi nàng trở thành đối tác của văn phòng, nàng đã mang về không ít thành tựu và lợi nhuận. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe ông nói ra những lời như vậy. Có cảm giác như ông đang ám chỉ việc sau này muốn giao lại vị trí trưởng phòng cho nàng vậy.
"Tôi tin vào mắt nhìn người của ông, và tin vào năng lực của luật sư Sonya."
Lookmhee vừa nói vừa nhìn nàng đầy dịu dàng. Các vị khách khác cũng gật gù đồng tình.
Nàng bị ánh nhìn ấy khiến có phần không tự nhiên, liền nói với giọng khiêm tốn, "Cảm ơn cô Lookmhee và ông đã ưu ái, tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, mong mọi người chỉ dẫn thêm."
Những lời xã giao như thế là không thể thiếu trong một buổi tiệc như vậy.
Dường như cô nhận ra sự gò bó của nàng, nên khéo léo chuyển sang chuyện khác, hòa mình vào cuộc trò chuyện cùng các doanh nhân khác một cách ung dung và duyên dáng.
Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, uống rượu là điều không thể thiếu.
Sonya từ trước tới giờ tử lượng rất kém, thường ngày chỉ một ly nhỏ là đủ. Thế nhưng hôm nay bị hết người này đến người khác mời rượu, chỉ miễn cưỡng uống hai ly rượu nhẹ thôi đã khiến da mặt và cổ nàng nhuộm một màu hồng dễ thấy.
Lúc lại có người mời rượu, Lookmhee liền đưa tay nhận lấy ly thay nàng.
"Khun Plang," Lookmhee cười khẽ, "Nếu không phiền, ly này để tôi uống thay luật sư Sonya vậy. Cô ấy tửu lượng không tốt, lại có lời dặn của bác sĩ là không nên uống rượu. Mong anh lượng thứ."
Ngay khoảnh khắc đó, khí chất của cô bỗng trở nên mạnh mẽ khó cưỡng.
Nụ cười của cô đầy tự tin, nhưng không kiêu căng, khiến người đối diện không thể phản cảm.
"Vinh hạnh của tôi."
Người mời rượu cũng cười, cụng ly rồi uống cạn.
Sau đó, Lookmhee còn tiếp thêm vài ly nữa.
Tửu lượng của cô không đáy, khiến cả bàn đều tâm phục khẩu phục. Không khí trong phòng lúc này mới dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ngoan, ăn thêm chút rau đi."
Cô nghiêng người ghé vào tai Sonya thì thầm, đồng thời gắp cho nàng ít rau luộc thanh đạm, một tay khẽ đỡ lấy cơ thể đang nghiêng ngả của nàng.
Sonya ngoan ngoãn đưa đũa gắp lấy, dù động tác có phần vụng về.
Bữa tiệc kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Trước khi kết thúc, theo lời căn dặn của Lookmhee, quản lý đã chuẩn bị xe và tài xế riêng. Khi các vị khách ra về, chỉ còn lại Lookmhee và Sonya đang ngái ngủ trong phòng riêng.
"Chú Choi, phiền chú đến đón cháu."
Cô vừa dìu Sonya vừa cẩn thận giữ lấy cánh tay chưa lành hẳn của nàng.
Khi say, Sonya luôn rất ngoan. Nàng gần như ngả cả người vào Lookmhee, để mặc cô vuốt tóc, chỉnh lại váy áo.
Khó khăn lắm mới đưa được nàng vào ghế sau, Lookmhee thở phào nhẹ nhõm.
"Cô chủ, về đâu ạ?"
"Về căn hộ của tôi."
"Vâng."
Chú Choi điều chỉnh gương chiếu hậu để tránh làm phiền đến sự riêng tư, rồi lái xe đi theo hướng về căn hộ dưới sự chỉ dẫn quen thuộc. Chú đã làm việc cho gia đình Lookmhee nhiều năm, luôn tận tâm, nhưng tuyệt đối kín tiếng.
Khi không khí yên tĩnh trở lại, Lookmhee mới cảm nhận rõ sức nặng của rượu trong người. Nhưng cô biết, chỉ cần nghỉ một chút là sẽ ổn. Cô siết nhẹ lấy thân thể đang tựa vào mình, đầu ngón tay lướt qua làn da nóng bừng của nàng, đắm chìm trong khoảnh khắc ngắn ngủi yên bình.
Về đến nhà, cô cẩn thận đặt nàng nằm trên sofa. Sonya nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chủ nhân của ngôi nhà thì lại chẳng dám nghỉ ngơi.
Cô vội vã đi lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn, tỉ mỉ lau người cho nàng. Động tác của cô cẩn trọng đến từng chút một, sợ bỏ sót điều gì khiến nàng khó chịu.
"Lookmhee..."
Có lẽ vì cô quá chăm chú, nên không nhận ra rằng Sonya đã tỉnh từ lúc nào.
Đôi mắt mơ màng của nàng vẫn không rời người đang ân cần chăm sóc. Nhưng đầu óc lại lẫn lộn, không phân biệt được đây là thực tại hay một giấc mơ, bởi vì... đã bao lần... nàng gặp cô trong mơ.
Rất lâu rồi, Lookmhee mới được nghe nàng gọi tên mình như thế. Trái tim cô bỗng vỡ òa. Cô nắm lấy tay nàng, dịu dàng đáp lại.
"Sonya, chị ở đây."
Sonya cố gắng ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng rồi, nỗi buồn lại lặng lẽ trào dâng, đôi môi khẽ cong lên đầy giễu cợt.
"Có vẻ như say rượu cũng không tệ lắm... chị trông thật sự đang ở trước mặt em vậy... Ha..."
Nàng lẩm bẩm, giọng run rẩy, "Chị làm sao có thể nhẫn tâm rời đi như thế chứ? Lúc đó rõ ràng chị khiến em nghĩ rằng... chị chưa từng yêu em."
Nàng nghẹn lại, "Nhưng rõ ràng chị... đã từng đối xử với em rất tốt."
Lookmhee như bị nghẹt thở. Cô đã để nàng một mình chịu đựng quá nhiều.
"Lookmhee, em có thể quên chị."
Sonya ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô, "Chỉ cần thêm ba năm nữa thôi là em có thể quên được rồi. Vậy mà tại sao chị lại đột ngột quay về chứ?"
Chỉ một câu, đã khiến tất cả nỗ lực của nàng tan thành mây khói.
Sonya bật khóc nức nở, từng câu trách móc như từng nhát dao gõ thẳng vào tim Lookmhee. Cô chỉ biết lau nước mắt cho nàng, không biết làm gì hơn.
"Sonya, chị..."
Chưa kịp nói hết câu, Sonya đã bất ngờ hôn cô. Nụ hôn nghẹn ngào khiến mọi lời định nói đều tan biến.
Lookmhee cứng người lại vì bất ngờ. Cô luôn mơ về nụ hôn của nàng, nhưng lúc này đây... nàng lại đang say. Cô không muốn lợi dụng lúc nàng không tỉnh táo.
Cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra, Sonya có chút không vui, nhưng vẫn buông cô ra. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào cô, đầy oán trách lẫn khao khát.
"Chị giờ còn muốn từ chối em nữa sao?"
Cô chẳng còn cách nào ngoài đầu hàng.
Nụ hôn lại một lần nữa tràn về, và lần này Lookmhee nhẹ nhàng đáp lại. Nàng hôn dồn dập, mang theo cảm xúc dồn nén, như muốn đòi lại những gì đã mất.
Cô khẽ xoa lên má nàng, cười dịu dàng, "Không sao đâu, Sonya, từ từ thôi."
Trong ký ức của Lookmhee, khi bên nhau, Sonya luôn dịu dàng như một chú mèo nhỏ. Nhưng hôm nay, nàng như biến thành một chú mèo hoang đầy dữ dội. Mỗi nụ hôn đều cháy bỏng, tràn qua môi, tai, rồi dọc theo cổ, xương quai xanh — nơi nào đi qua đều để lại dấu vết hồng hồng.
Dường như nàng cố ý đốt lửa, nhưng không cho cô cơ hội được thỏa mãn.
"Sonya, cho chị đi..."
Lookmhee khẽ thì thầm, đôi má hồng ửng vì khao khát, hàng mi run lên.
"Không, em muốn trừng phạt chị."
Sonya từ chối, còn cố tình nghiến mạnh hơn, đầu ngón tay cứ quanh quẩn nơi mẫn cảm nhất của cô.
Lookmhee chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám chạm vào nơi nàng còn chưa lành vết thương. Cô cố giữ im lặng, nhưng Sonya lại cứ muốn khiến cô mất khống chế.
Đến khi Sonya đưa ngón tay vào giữa môi cô, chạm khẽ vào răng, khiến tiếng rên khẽ thoát ra — Lookmhee khẽ run lên.
Cô hé mắt nhìn nàng, thấy Sonya nở nụ cười tinh nghịch khi trêu đùa thành công.
"Sonya... chị yêu em."
Cô khẽ nói, như thì thầm gửi gắm cả trái tim mình vào trong từng câu chữ ấy.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com