Gương Vỡ Lại Lành (Phần 7)
Sonya vốn có thói quen dậy sớm, vậy mà giờ mặt trời đã lên cao, nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bắt đầu rung lên. Người cần được đánh thức thì vẫn ngủ say, ngược lại lại làm cho Lookmhee thức giấc trước.
"A lô?"
Cô chẳng buồn nhìn màn hình, cứ thế bắt máy trong cơn ngái ngủ.
"Cô Lookmhee?"
Đầu dây bên kia hơi khựng lại, giọng có vẻ ngạc nhiên. Lookmhee lúc này mới nhìn màn hình hiển thị, trong mắt thoáng qua chút bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Chào buổi sáng, Ann. Có chuyện gì sao?"
"À... phiền cô Lookmhee nhắc luật sư Sonya một chút, sáng nay mười giờ có phiên toà cần tham dự."
Bình thường giờ này Sonya đã có mặt ở văn phòng rồi, nàng luôn đúng giờ, cần gì Ann phải nhọc lòng như vậy.
Bây giờ đã là tám giờ rưỡi.
Vả lại... người nghe máy lại là Lookmhee! Lại còn vào một buổi sáng... đầy mờ ám thế này! Giọng còn khàn đặc nữa chứ!!!
Trong lòng Ann bắt đầu bùng cháy một ngọn lửa hóng chuyện không thể kiềm chế.
"Cảm ơn cô." Lookmhee nói xong thì cúp máy.
Cô quay sang nhìn người vẫn còn đang say ngủ bên cạnh, ký ức về đêm qua đan quện vừa thoáng qua trong đầu đã khiến khoé môi cô khẽ cong lên.
Lookmhee cúi xuống, khẽ đặt lên trán Sonya một nụ hôn dịu dàng như lời chào buổi sáng.
Lông mi của Sonya khẽ động đậy, nàng từ từ mở mắt.
"Chào buổi sáng, Sonya."
Sonya mất vài giây mới dần định thần lại.
Rồi đột ngột lùi về phía sau, lưng chạm vào đầu giường khiến nàng giật mình, mắt mở to kinh ngạc nhìn Lookmhee đang nằm bên cạnh mình, cả hai còn đang đắp chung một chiếc chăn và... gần như chẳng mặc gì.
"Lookmhee?"
Giờ phút này, Sonya đã chẳng còn tâm trí giữ lễ nghi, cũng chẳng gọi cô bằng "cô Lookmhee" nữa.
Nàng thật sự không nhớ gì về chuyện xảy ra đêm qua.
"Em không nhớ gì hết sao?"
Lookmhee bật cười khẽ, dáng vẻ mơ hồ của Sonya lúc này thật đáng yêu. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, giọng trêu chọc: "Nhìn nè, tất cả đều là tác phẩm của em đấy."
Ánh mắt Sonya vô thức dõi theo hướng tay cô chỉ, rồi nàng bỗng nhận ra những dấu vết đỏ ửng mờ mờ trên ngực Lookmhee là gì, vội vàng quay đi, cả người như muốn phát hoả.
Xong rồi. Nàng và Lookmhee... lại lăn giường trong một hoàn cảnh chẳng rõ ràng gì cả.
"Cô Lookmhee..."
Mất gần hai phút trầm mặc, cuối cùng Sonya cũng lên tiếng. Gương mặt nàng dần tối lại, giọng cũng lạnh lùng hơn: "Bất kể chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ... đó chỉ là một tai nạn."
Nụ cười trên môi Lookmhee khựng lại.
"Chúng ta đều là người trưởng thành, hơn nữa... cô cũng biết tôi đang có bạn trai."
Nói xong, Sonya kéo chiếc áo choàng đang vắt trên đèn ngủ, khoác vào người rồi đứng dậy rời khỏi giường.
"Không sao đâu, Sonya..." – Giọng Lookmhee hơi run, "Chị sẽ thu dọn hết tất cả những gì cản đường, rồi chờ em quay lại."
Sonya khựng lại một chút, rồi cuối cùng vẫn lạnh lùng bước vào phòng tắm mà không ngoái đầu.
Lookmhee bất lực ngã người xuống giường, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga trải giường từ đầu mũi cô.
Mà Sonya cũng chẳng khá hơn là bao, nàng tựa vào cánh cửa phòng tắm, không khóc nổi, cũng chẳng thở ra hơi.
Những lời ban nãy với Lookmhee... hẳn là rất tàn nhẫn. Nàng biết sẽ khiến cô đau, vậy mà vẫn nói ra chẳng chút ngần ngại.
Lookmhee đến công ty thì đã trễ một cuộc họp. May mà thư ký của cô đã xử lý ổn thoả mọi thứ.
Buổi chiều, cô có lịch thị sát trung tâm thương mại. Cô cùng đoàn người đi vòng quanh, nghe người phụ trách báo cáo, thỉnh thoảng còn dừng lại để kiểm tra thực tế.
Khi đi ngang một cửa hàng đồ nam, ánh mắt Lookmhee bất chợt bắt gặp một gương mặt quen quen.
Là Jackson?
Cô nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi chắc chắn đó chính là anh ta.
Nhưng... người đàn ông đi cạnh Jackson là ai?
Nếu chỉ là khoảng cách xã giao thông thường thì cô đã chẳng để tâm. Thế nhưng, sự thân mật giữa Jackson và người đàn ông đó lại vượt quá mức bạn bè. Lookmhee kín đáo quan sát hồi lâu, cho đến khi người kia khẽ hôn lên má Jackson thì những suy đoán mơ hồ trong lòng cô đã được chứng thực.
Cô ngắt lời người phụ trách trung tâm thương mại, nói một câu rồi rời đi ngay lập tức.
Cô sải bước đầy giận dữ, tiến thẳng về phía Jackson, ánh mắt mang theo sự đe doạ không che giấu.
Jackson nhận ra Lookmhee, nhưng anh không rõ mối quan hệ giữa cô và Sonya là gì. Vì vậy, khi thấy cô giận dữ xuất hiện trước mặt, anh vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi.
Nhưng Lookmhee lại không khách sáo gì cả, lời nói cũng đầy sắc sảo.
"Hoá ra sở thích của anh Jackson lại... phong phú đến thế."
Jackson nghe ra được hàm ý trong lời cô, vẻ giận dữ mơ hồ ấy lại càng khiến anh thêm tin tưởng vào mối quan hệ giữa cô và Sonya. Anh không nổi nóng, chỉ dịu dàng dặn người đàn ông bên cạnh đi thử bộ đồ mình chọn.
"Cô đến đây... là thay mặt Sonya lên tiếng sao?"
"Đúng. Và tôi cảnh cáo anh, đừng làm tổn thương Sonya thêm lần nào nữa."
"Người làm Sonya tổn thương... thật sự là tôi sao?"
Câu hỏi của Jackson như một mũi kim châm thẳng vào điểm yếu của Lookmhee.
Cô nghẹn lại, khí thế suy giảm thấy rõ, giọng nói có phần rầu rĩ: "Tôi chỉ hy vọng Sonya sẽ không bao giờ bị người cô ấy yêu làm đau nữa. Nên làm ơn, đừng tổn thương cô ấy."
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Jackson vẫn nhận ra đôi mắt ửng đỏ của Lookmhee. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng thoáng qua chút băn khoăn.
Tối hôm đó, Jackson hẹn gặp Sonya tại quán bar Joy.
"Chuyện gì thế?"
Jackson rất hiếm khi chủ động gặp Sonya, vì cả hai vốn chỉ là cặp đôi trên danh nghĩa. Hôm nay lại có vẻ muốn nói gì đó mà không biết mở lời từ đâu.
"Sonya... tôi đã gặp cô ấy ở trung tâm thương mại."
"Ai cơ?"
Sonya chưa hiểu từ "cô ấy" kia là ai.
"Người phụ nữ mà tôi từng thấy ở dưới căn hộ của em hôm đó."
"Cô Lookmhee?"
Jackson không biết tên cô, nhưng tin chắc Sonya đã đoán đúng.
"Cô ấy thấy tôi đi với Aron... rồi..."
Anh ngập ngừng, khiến Sonya càng khó hiểu.
"... rồi tức giận mắng tôi là loại đàn ông có 'sở thích phong phú'."
...
Miệng lưỡi Lookmhee vẫn sắc như dao.
"Xin lỗi... vì đã khiến anh khó xử."
Sonya rót thêm một ly cocktail cho Jackson, "Ly này... để tôi mời."
Jackson nhận lấy ly rượu, rồi không kìm được sự tò mò về mối quan hệ giữa Sonya và Lookmhee.
"Cô ấy là... bạn gái cũ của em à?"
"Phải."
Sonya gật đầu, ánh mắt thoáng nét u sầu không thể giấu.
"Vậy thì, tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại phản ứng như vậy."
"Cô ấy... đã nói gì?"
Jackson thuật lại nguyên văn lời của Lookmhee cho Sonya nghe.
Lòng Sonya như bị khuấy lên một lần nữa, những cảm xúc đã dằn nén suốt ngày lại trỗi dậy, rối rắm và đau nhức.
Lookmhee... đã chấp nhận chuyện nàng có bạn trai rồi sao? Cô định cao thượng chúc phúc cho tình yêu của nàng ư?
Sonya bất giác thấy lo lắng.
Nàng sợ Lookmhee... thật sự sẽ từ bỏ.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com