Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương Vỡ Lại Lành (Phần 9)


Lookmhee đã khôn ngoan hơn. Cô phát hiện ra rằng, chỉ cần Sonya không trực tiếp từ chối thì nghĩa là nàng đã ngầm đồng ý.

Vì vậy, nụ hôn ấy đã xảy ra – trong căn bếp nhỏ, khi nước vẫn còn đang sôi sùng sục trên bếp gas.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Lookmhee đã nhanh tay tắt lửa – như thể cô sớm biết chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn thoáng qua.
Cô dịu dàng và kiên nhẫn ngậm lấy bờ môi đầy đặn của Sonya, tay trái ôm lấy lưng nàng, khẽ đẩy nàng tựa vào cánh cửa tủ lạnh.

Tim Sonya đập thình thịch trong lồng ngực. Sự dịu dàng dai dẳng của Lookmhee khiến nàng dần mất khả năng kháng cự. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, lan khắp căn phòng yên tĩnh, làm hai má Sonya nóng bừng như sắp bốc cháy.

Nhưng sâu trong lòng, nàng lại mong sự gần gũi ấy đừng vội kết thúc.

"Sonya..."

Lookmhee khẽ tựa trán vào trán nàng, lồng ngực phập phồng vì xúc động. "Chị nên mừng vì đây không phải là mơ... đúng không?"

Bàn tay cô chạm lên làn da nóng rực của Sonya, hương thơm thân thuộc thoảng qua cánh mũi, hơi thở của nàng, cảm xúc nơi đáy mắt nàng – tất cả đều chân thật đến nhói tim.

Sonya nhìn Lookmhee bằng ánh mắt dịu dàng và đau lòng. Người con gái cao hơn mình nửa cái đầu từ bao giờ lại trở nên mong manh và yếu đuối đến thế, như đang bám víu lấy sợi dây hy vọng cuối cùng. Có lẽ ba năm qua Lookmhee cũng sống chẳng dễ dàng gì.

Nàng muốn tin rằng cô vẫn yêu mình – chỉ là cô đã không đủ dũng cảm.

Vậy thì... ít nhất, lần này, nàng không nên đẩy cô ra nữa, đúng chứ?

Ít nhất, họ đáng được có thêm một cơ hội, đúng không?

"Lookmhee, em muốn nói cho chị biết một chuyện."

Ngón tay Sonya nhẹ nhàng đặt lên cúc áo trước ngực cô, ánh mắt nhìn cô cũng dần mềm mại hơn.

"Em với Jackson... chỉ là bạn."

Lookmhee thoáng ngẩn ra. Cô đang cố gắng hiểu điều Sonya vừa nói.

Nghĩa là... Jackson thực sự đã có người yêu, nhưng người đó không phải là Sonya? Anh ta cũng không lăng nhăng như cô tưởng? Cô còn từng định cảnh báo Sonya về việc bị phản bội kia mà...

Nghĩa là, cô đã trách nhầm người... nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là Sonya... chưa từng yêu ai khác.

Nghĩa là... cô vẫn còn cơ hội.

"Thật chứ?"

Sonya chỉ nhún vai, không trả lời rõ ràng.

Lookmhee mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, định hôn nàng thêm lần nữa, nhưng lần này Sonya khéo léo tránh né.
Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào xương quai xanh của cô, nhăn mày: "Đừng quậy nữa. Em đói rồi."

"Đã rõ!"

Lookmhee cười rạng rỡ, động tác trong bếp cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. "Em biết vì sao chị lại học nấu mì tương đen không?"

Sonya tựa người vào khung cửa, vừa xem cô nấu ăn vừa lắc đầu.

"Vì... lúc nhớ em, đây là thứ duy nhất chị có thể làm."

Lời nói ấy khiến trái tim Sonya mềm đi.
Nàng vừa thừa nhận mối quan hệ với Jackson chỉ là bạn, cũng có nghĩa là nàng đã đưa cho Lookmhee một cành ô liu, một cơ hội để bước lại gần hơn. Nàng biết, như vậy có nghĩa là mình lại mạo hiểm, khi Lookmhee vẫn chưa hoàn toàn vượt qua rào cản từ gia đình. Nhưng nàng vẫn muốn cho cô một cơ hội – và cũng là cho chính mình một kết thúc rõ ràng sau ba năm cứ chần chừ, không dám nhìn lại quá khứ.

Lần này... nàng hy vọng họ có thể cùng nhau đi đến hạnh phúc.

Sau bữa tối, Lookmhee dọn dẹp bếp như thường lệ. Khi cô bước ra, Sonya đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú gõ bàn phím, đeo kính và hoàn toàn tập trung.

Lúc ấy, điện thoại của Lookmhee reo lên, là mẹ cô gọi.

Không muốn làm phiền Sonya, cô vội bước ra ban công, giọng hơi căng thẳng: "Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

Khi Lookmhee quay lưng đi, Sonya cũng khẽ liếc nhìn theo bóng dáng cô.

Nàng không thấy rõ biểu cảm của Lookmhee, nhưng nghe được cô gọi người ở đầu dây bên kia là "mẹ" – người mà nàng chưa từng gặp, nhưng luôn hiện diện như một bức tường vô hình giữa họ.
Sonya khẽ đẩy gọng kính, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tim.

Ngoài ban công, Lookmhee bình thản nói với mẹ: "Con đang ở nhà bạn."

Ở tuổi ba mươi ba, việc bị mẹ kiểm tra từng chút một khiến cô thấy ngột ngạt. "Con không còn là con nít nữa. Mẹ có thể đừng kiểm soát con như vậy được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Lookmhee, con vẫn còn yêu cô gái ấy đúng không?"

"..."

Ngón tay Lookmhee siết chặt chiếc điện thoại, mắt nhìn về phía màn đêm thăm thẳm.

Thì ra... mẹ cô đã biết từ lâu.

"Mẹ biết từ bao giờ?"

"Từ rất sớm. Mẹ không ngăn cản vì nghĩ con sẽ sớm quay lại đúng hướng. Con gái ngoan của mẹ."

Lookmhee cúi đầu cười chua chát. Ba chữ "con gái ngoan" ấy như một cái tát vào mặt. Một câu nói, mẹ cô đã phủ nhận sạch tình yêu mà cô theo đuổi, cũng đồng thời phơi bày sự yếu đuối mà cô luôn cố giấu.

Ba năm trước, cô đã không dám phản kháng dù chỉ một lời, ngoan ngoãn buông tay – để rồi mất Sonya, cũng mất luôn cơ hội sống vì chính mình.

"Mẹ à," giọng Lookmhee lần này bình tĩnh và kiên định hơn bao giờ hết, "con luôn kính trọng và yêu thương mẹ, nhưng lần này... con không thể tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của mẹ nữa. Sonya là người con yêu nhiều năm nay. Con đã đánh mất cô ấy một lần. Lần này... con sẽ không lặp lại sai lầm đó."

"Dù chúng ta lấy lại tất cả những gì đã cho con?"

"Vâng. Nhưng con xin mẹ... đừng làm phiền Sonya."

Phía bên kia im lặng thêm một lúc, rồi cúp máy.

Lookmhee thở ra một hơi thật sâu, tựa người vào lan can, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang dậy sóng.

Cô đã nói ra hết tất cả – và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Vì Sonya.

Dù điều đó có nghĩa là mất tất cả.

Nhưng cô tin vào nhân cách của mẹ mình – ít nhất, họ không phải người sẽ dùng thủ đoạn sau lưng.

Gió khuya thổi qua khiến cô hơi lạnh. Lookmhee siết chặt áo khoác, thì bỗng phía sau truyền đến một hơi ấm – Sonya ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Cằm nàng tựa lên vai Lookmhee, giọng nghẹn ngào: "Lookmhee... em nghe hết rồi."

Lookmhee vội vàng ôm lấy nàng, lo lắng: "Sao lại khóc thế này?"

"Chị chắc hẳn là rất khó khăn đúng không?"

Lookmhee cười, nhẹ lắc đầu: "Không đến mức như chị tưởng. Có lẽ... chị nên làm vậy từ ba năm trước. Để em phải chờ lâu như vậy, xin lỗi nhé."

Cô ôm chặt Sonya vào lòng, cảm giác biết ơn vì vẫn còn cơ hội được yêu nàng.

Ánh mắt họ gặp nhau. Lần này, thứ tình cảm dâng trào trong tim, không ai còn kìm nén nữa.

Nụ hôn đến một cách tự nhiên.

Lookmhee nâng cằm Sonya lên, dịu dàng hôn nàng như thể ôm trọn cả thế giới.
Đây là người cô từng đánh mất... và lần nữa, được ông trời cho cơ hội tìm lại.

Rất lâu sau, họ mới rời khỏi nhau, trong ánh nhìn vẫn đầy luyến tiếc.

"Nhưng mà, Sonya..." Lookmhee rụt rè hỏi, giọng như đang làm nũng: "Em có thể cho một kẻ vô gia cư như chị ở nhờ không?"

Đôi mắt cô trong veo như ánh sao, sáng lấp lánh, lại giống như một chú cún nhỏ đang chờ được thương yêu.

Sonya bật cười, lúm đồng tiền thấp thoáng nơi khóe miệng: "Tuy em không phải đại gia gì, nhưng cũng xem như là luật sư có chút danh tiếng. Nếu Lookmhee tiểu thư không chê căn hộ này chật chội... thì từ nay về sau, chúng ta nương tựa vào nhau nhé."

Lần đầu tiên... họ mở lòng trọn vẹn với nhau.

Lookmhee không cần phải che giấu nữa, Sonya cũng không còn do dự.

Cô nắm lấy tay nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay như cánh bướm đậu – nhẹ nhàng, trân trọng, và đầy thành kính.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com