Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó chịu (góc nhìn Lookmhee)


"Mhee, còn một túi cuối cùng nữa thôi là xong rồi." Earth và Oat đã vui vẻ đi tìm đạo cụ hóa trang cho Halloween.

Lookmhee đáp lại một cách hờ hững, vẫn đang tập trung đóng gói túi bắp rang cuối cùng.

"Mhee, cậu đã xem ảnh mới đăng hôm nay của Sonya chưa? Đẹp lắm!" Earth vừa nói vừa giơ điện thoại trước mặt Lookmhee, khoe bức ảnh vừa thả tim. Lookmhee ngước lên, nhìn chằm chằm vào Sonya trong màn hình một lúc lâu, thoáng có chút thất thần.

"Sao không có phản ứng gì hết vậy, thật đúng là không biết hưởng thụ mà." Oat thẳng thừng trêu chọc Lookmhee, nhưng tay vẫn không ngừng quét cọ trang điểm. Lookmhee khẽ cau mày, đặt túi bắp rang cuối cùng vào thùng, tháo găng tay ra, rồi lục tìm điện thoại trong túi tạp dề. Tưởng chừng sẽ có nhiều tin nhắn chưa đọc, nhưng thực tế lại chẳng có lấy một dòng nào.

Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng chuyển thành khó chịu. Lookmhee biết rõ nguyên nhân của tâm trạng này, nhưng cô sợ rằng đối phương lại chẳng có cùng cảm xúc.

"Ai mà sợ chứ?"

Cô cố tình để lại bình luận như vậy, hy vọng Sonya sẽ đáp lại, dù là chọc ghẹo, làm nũng hay phản bác đều được. Nhưng đến khi Earth và Oat trang điểm xong cho cô, bình luận ấy vẫn trơ trọi nằm dưới bức ảnh, không một hồi âm.

Trước khi rời đi dự tiệc, Earth còn cố ý hỏi Lookmhee rằng hôm nay cô có chắc không có kế hoạch nào khác không. Lookmhee chỉ gật đầu qua loa, tâm trí không còn ở đó nữa.

Bữa tiệc khá đông người, nhưng Lookmhee chỉ tập trung vào việc chụp ảnh. Cô nhớ Sonya từng nói chưa bao giờ thấy mình để mái bằng, nên nhân dịp hóa trang Halloween, cô chụp thật nhiều ảnh gửi cho Sonya xem, dù bản thân vẫn cảm thấy kiểu tóc này không hợp với mình lắm.

Khi nhấn nút đăng ảnh, cô ngồi lại bàn chờ đợi, ly rượu bên cạnh nhưng gần như chưa uống ngụm nào.

"Lạ ghê ha, bình thường cậu đâu có chăm chú vào điện thoại như vậy, sao hôm nay cứ dán mắt vào màn hình thế?" Earth trêu chọc.

Lookmhee vừa định biện minh thì điện thoại bất chợt hiện thông báo một bình luận mới.

"Dễ thương."

Sonya chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ đó. Lookmhee lướt qua mọi nền tảng mạng xã hội, nhưng Sonya không nói gì thêm. Ngay cả trên LINE cũng chẳng có động tĩnh gì.

Nén lại chút ấm ức, Lookmhee cầm ly rượu lên uống một hơi.

Tiệc tàn muộn, khi về đến nhà thì đã gần rạng sáng. Sau khi tắm rửa xong, cô vùi mình vào chăn, cảm giác kiệt sức. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi nào, thậm chí TikTok cũng chẳng gợi ý video cún con mà cô vẫn xem mỗi ngày.

Lookmhee kéo chăn trùm kín đầu.

"Phiền quá đi."

Hiếm khi cô cảm thấy bực bội như thế này.

Cô ấy chỉ cần không gian riêng. Chúng tôi chỉ là bạn.

Lookmhee tự nhủ, cố gắng tìm chút an ủi. Cô ném điện thoại sang một bên, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi đến phòng hóa trang, Lookmhee vẫn còn ngái ngủ. Vừa mở cửa ra, cô liền bắt gặp Sonya đang cúi đầu nghịch điện thoại với gương mặt lạnh lùng, còn P'Do thì bận rộn chuẩn bị.

Cố gắng lấy lại tinh thần, Lookmhee mỉm cười chào tất cả mọi người.

"Sonya!!"

Cô cố gắng cười tươi hơn một chút, mong rằng nụ cười có thể xóa đi cảm giác trống rỗng của ngày hôm qua. Dù sao thì, gặp Sonya vẫn là một chuyện đáng vui.

Nhưng Sonya chỉ liếc nhìn cô trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống màn hình.

— "Ừm."

Nụ cười của Lookmhee chợt cứng lại. Cô không biết phải nói gì tiếp theo. Bình thường Sonya ghét nhất là từ "ừm", vậy mà hôm nay lại nói như thế...

Lookmhee vẫn đang suy nghĩ, theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thẫn thờ.

"Ủa? Hiếm nha, hôm nay hai người im lặng dữ. Có ai bị đau họng à?" P'Do lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.

"Vâng, đau họng, không muốn nói chuyện."

Giọng Sonya quả thực có chút trầm khàn. Lookmhee theo phản xạ đứng dậy, lòng xót xa xen lẫn chút khó chịu.

"Sao lại đau họng vậy? Hôm qua ăn nhiều kẹo quá hả?"

Nói xong, cô nhét chai nước vào tay Sonya, đồng thời cầm luôn ly cà phê đá của cô ấy.

Vừa dứt lời, Sonya bỗng bật dậy như một chú thỏ bị chọc giận, lao thẳng ra khỏi phòng.

Lookmhee nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, khẽ thở dài.

Cô ấy đang cố tránh mặt mình sao? Hay là... đơn giản là không thích mình?

Khi cô còn đang phân tích khả năng nào đúng hơn, điện thoại bỗng rung lên báo tin nhắn mới.

"Này, hỏi giúp tớ xem Sonya lấy cảm hứng từ đâu để trang điểm kiểu cô dâu này với, nhìn đẹp ghê."

Oat nhắn hỏi.

Lookmhee giật bắn người như bị giẫm trúng đuôi. Dòng tin nhắn đó vô tình gợi lại một ký ức về lời hứa.

Cô kéo váy dài, vội vàng đi qua khu vực nghỉ của sự kiện.

Có lẽ do cảm xúc đang chiếm lĩnh lý trí, đến khi nhớ ra có thể gọi điện thì cô mới phát hiện điện thoại đã để quên trong phòng hóa trang.

May mắn thay, cô tìm thấy Sonya ở cuối hành lang, ngay bên khung cửa sổ.

Sonya đứng quay lưng lại, hai tay đặt trên khung cửa, lặng lẽ nhìn ra xa. Lookmhee không thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng bỗng cảm thấy hành lang này sao mà dài quá, bước chân cũng chậm lại. Sớm biết thế này thì đã luyện tập đi giày cao gót nhiều hơn một chút.

Không khí có chút ngột ngạt, khiến lòng ngực cũng trở nên nặng trĩu.

Lookmhee dừng lại bên cạnh Sonya. Thật ra cô muốn hỏi liệu Sonya có giận vì lời hứa chưa thực hiện không, nhưng lại sợ rằng sự thật không phải như vậy, rồi mình lại thành người suy diễn linh tinh.

Bộ trang phục hôm nay tôn lên đường nét cơ thể Sonya một cách hoàn hảo. Những người đi ngang qua hành lang đều lén nhìn cô ấy một chút.

Lookmhee không thể chịu nổi.

Cô chỉ muốn kéo Sonya về bên mình.

"Sao cậu lại đứng đây? Không lạnh à? Sắp bắt đầu rồi, đi với tớ được không? Cẩn thận kẻo ngã."

Cô đưa tay ra.

Sonya thoáng sững người, nhưng chỉ hai giây sau đã lấy lại vẻ bình thản.

Cô chỉnh lại trang phục, rồi kéo theo chiếc váy dài bước đi trước, hướng về phòng nghỉ.

Bàn tay đưa ra lơ lửng giữa không trung rồi buông thõng xuống.

Chỉ còn lại tiếng thở dài, và một bước chân nặng nề mang theo cảm giác trống trải.

Lookmhee ngoan ngoãn đi theo sau cô ấy, đôi giày cao gót không quen đi phát ra những âm thanh lê thê, nghe đến mức khó chịu.

"Có phải váy dài quá không nhỉ?" Lookmhee lại bắt đầu tìm chủ đề để nói, nhưng Sonya trong thang máy lại chẳng nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy mà thất thần. Khi cửa mở ra, cô ấy bất chợt nhếch môi cười, khiến Lookmhee có chút ngẩn ngơ, vô thức đưa tay ra, nhưng lại chỉ nắm lấy khoảng không. Cô ấy chỉ đang cười với fan mà thôi – Lookmhee nhận ra với chút hối tiếc. Sonya nắm lấy cổ tay cô, lờ đi bàn tay đã sớm đưa ra trước đó, khiến trái tim Lookmhee bị siết chặt.

Lookmhee nhìn con đường phía trước mà thất thần. Suốt cả buổi đi trên thảm xanh, cô chỉ nhớ mỗi việc giúp Sonya chỉnh lại trang phục và trang điểm. Khi thấy chiếc váy hơi tuột xuống, cô vội vàng đưa tay định chỉnh lại, nhưng lại bị Sonya nhẹ nhàng đẩy ra. Lookmhee cụp mắt xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười vén tóc Sonya ra sau tai, rồi nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình. Chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Lookmhee đã thử rất nhiều lần để đến gần cô ấy, nhưng đáng tiếc lần nào cũng bị Sonya tránh né.

"Cả hai có thể sẽ phát triển mối quan hệ nhiều hơn không?"

Giây trước Lookmhee còn chìm đắm trong niềm vui khôn tả khi nghe Sonya nói "hãy trao trái tim cho cô ấy," nhưng lúc này lại căng thẳng đến mức không dám mong đợi. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm xúc, cô cười nhẹ:

"Phát triển theo hướng nào đây? Hiện tại chỉ là..."

"Bây giờ vẫn nên tập trung phát triển bản thân trước đã."

Cô cắt ngang lời Sonya, nhưng trái tim lại chìm xuống, nặng trĩu một nỗi thất vọng.

Thật lòng mà nói, cô cũng không biết bản thân muốn mối quan hệ này phát triển theo hướng nào.

Khi sự kiện kết thúc, Sonya một lần nữa lảng tránh ánh mắt cô, vội vàng rời đi. Lookmhee cảm thấy kiệt sức, đúng lúc ấy, P'Do tốt bụng nhắn tin hỏi han. Lookmhee không tài nào yên tâm được, hoặc có thể nói là cô chẳng thể không ghen tị với người đang cùng Sonya đi ăn kem. Cô biết họ chỉ là bạn, nhưng điều đó không liên quan đến việc Sonya có thích cô hay không, hay giữa họ rốt cuộc là mối quan hệ gì. Cô chỉ đơn giản là ghen tị với khoảnh khắc ấy, ghen tị vì người kia được nhìn thấy một Sonya như vậy, nhất là khi cô và Sonya đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Cô gọi xe, nhưng khi đến gần nhà Sonya thì lại dừng lại, không về nhà ngay mà lấy điện thoại nhắn hai tin:

"Trời tối rồi, nên về nhà thôi."
"Kem rất ngon, nhưng đừng ăn quá nhiều đồ lạnh nhé."

Chẳng bao lâu sau, Sonya chỉ nhắn lại một câu:

"Cảm ơn Lookmhee."

Lookmhee lặng lẽ dựa vào cột đèn đường, làn gió thổi qua theo những chiếc xe chạy ngang khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cô lại càng nhớ Sonya hơn. Mỗi khi như thế này, cô luôn ôm Sonya như thế.

Có lẽ vì nhìn mãi về phía giao lộ, mắt cô bắt đầu trở nên mờ đi. Cơn ghen tuông khi nãy cũng dần dịu lại, ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống bên chân, khiến cô bất giác nhớ đến câu "I love you to the moon and back". Nhớ đến những biểu cảm nhỏ nhắn của Sonya, khóe môi cô lại bất giác nhếch lên.

Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt. Lookmhee đứng thẳng người, đứng quá lâu khiến chân cô hơi tê dại. Cô cẩn thận bước đến sau lưng Sonya, lúc ấy Sonya đang chào tạm biệt P'Do.

Vừa quay người lại, Sonya liền va ngay vào ngực cô. Gò má khẽ cọ vào cằm Lookmhee, cô vội ôm lấy Sonya, nhẹ nhàng xoa đầu cô, lo lắng không biết cô có bị va đập chỗ nào không. Sonya sững sờ một chút, Lookmhee chỉ còn cách nắm chặt tay cô, dẫn cô bước về phía trước.

"Sao cậu lại ở đây?" Sonya cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
"Tớ muốn đợi cậu về. Tớ tưởng cậu sẽ về sớm hơn." Lookmhee liếc nhìn đồng hồ.

Sonya không nói gì thêm.

"Cậu hôm nay không phải bị đau họng sao? Sao lại đi uống nước ngọt ngấy như thế?" Lookmhee không bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện, nhưng lại khiến Sonya lập tức bùng nổ.

"Cậu ngốc à? Tớ đâu có đau họng!"

Tim Lookmhee thắt lại. Giờ thì cô chắc chắn Sonya đang rất giận cô rồi.

"Vậy... sao lại không để ý đến tớ?" Cô giả vờ ngây ngô dò hỏi.

Sonya mở to mắt nhìn cô, nhưng không đáp lời. Lookmhee vẫn tiếp tục lải nhải về những món ăn mới học, những nơi đã đi cùng mẹ và chị gái, về việc đưa em trai đi học. Cô nói cả về mặt trăng đã luôn đi theo họ suốt quãng đường, giữa những âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại.

"Tớ về đến nhà rồi."

Lookmhee hơi tiếc nuối vì con đường này quá ngắn, sao lại về đến nhà nhanh như vậy chứ? Nhìn bàn tay đã bị Sonya rút ra khỏi tay mình, cô có chút hụt hẫng. Rồi cô ngập ngừng lên tiếng, đề nghị vào nhà ngồi một lát.

Sonya nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa.

Bước vào phòng, Lookmhee mới dám lên tiếng: "Hôm nay không được uống đồ lạnh nữa."

Sonya bật cười: "Tại sao cậu cứ quản tớ vậy? Ăn gì, mặc gì, về nhà mấy giờ, tại sao chứ?"

Từng câu hỏi của Sonya như ép cô vào bức tường đầy chua xót, hòa lẫn trong từng nhịp đập con tim.

"Vì cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ..."

"Bạn bè?" Sonya cười, nhưng nụ cười ấy đầy bi thương, thậm chí chẳng thể gọi là một nụ cười. "Vậy thì, cảm ơn cậu nhé, bạn thân của tớ, Lookmhee."

Sonya rơi nước mắt, từng giọt từng giọt khiến Lookmhee đau lòng đến tê dại.

Lookmhee không muốn vòng vo nữa. Chỉ cần Sonya cười, cô chấp nhận tất cả. Cô cuống quýt tìm khăn giấy nhưng không thấy, đành dùng tay lau từng giọt nước mắt. Cảm nhận được Sonya muốn trốn tránh, cô liền giữ chặt bờ vai cô ấy, không để cô chạy thoát.

"Đừng khóc nữa, bé con, được không?" Lookmhee cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi bằng những biệt danh thân mật, cố gắng dỗ dành Sonya. Nhưng cô ấy lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Vậy cậu nghe tớ nói được không?" Lookmhee kiên nhẫn, cúi xuống nhìn vào mắt cô ấy. "Tớ biết hết rồi, tớ hiểu hết mà. Chỉ là tớ sợ... Cậu yêu công việc này rất nhiều, tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, hoặc là... những điều khác. Nói thế nào nhỉ, giống như tất cả những ngôn ngữ mà tớ học suốt hai mươi mấy năm qua đều không thể dùng được với cậu vậy. Tớ không thích bị cậu phớt lờ, tớ không thích cậu ở bên người khác mà chẳng để ý gì đến tớ. Cậu từng nghe nhịp tim của tớ một lần rồi, vậy bây giờ thử cảm nhận lại xem, có gì khác không?"

Lookmhee nắm lấy tay Sonya, đặt lên ngực trái, mắt đỏ hoe. "Tớ nói thế này, cậu có hiểu không?"

Sonya mím môi, nước mắt càng lúc càng nhiều, như sắp tràn ra khỏi đôi mắt ướt át ấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như một sợi dây liên kết vô hình, Lookmhee cảm nhận được nhịp tim của mình đang hòa chung với Sonya.

Không nói gì, Sonya chậm rãi nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Lookmhee.

Cả người Lookmhee sững lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó, cô siết chặt vòng tay, ôm Sonya vào lòng, chủ động dẫn dắt nụ hôn. Cô từng chút từng chút một phá bỏ những rào cản trong lòng Sonya, quét sạch mọi buồn bã trước đây. Hơi thở giao hòa, khiến nhịp tim càng thêm rộn ràng. Giữa những giọt nước mắt xen lẫn vị ngọt ngào, từng tấc da thịt dần nóng lên.

Trong lúc vội vàng, Sonya vô tình va phải góc bàn, khẽ hít một hơi lạnh. Lookmhee cau mày, định xem thử cô ấy có bị đau không, nhưng lúc này, giọng mẹ Sonya vang lên từ bên ngoài cửa.

"Sonya, con về rồi à?"

Cảnh tượng này buồn cười đến mức Lookmhee không nhịn được mà bật cười. Cô dịu dàng xoa xoa chỗ bị va chạm của Sonya, lại cúi xuống hôn lên khóe môi cô ấy.

"Mẹ, là con đây." Dù vậy, Lookmhee cũng không có ý định buông tay. Cô vẫn ôm chặt Sonya, khẽ vuốt mái tóc cô ấy. Sonya liếc nhìn, ra hiệu cho Lookmhee lên tiếng.

"Dạ, chào cô, con cũng ở đây ạ. Bọn con vừa mới kết thúc công việc." Lookmhee ngoan ngoãn đáp lời.

"Vậy hai đứa nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng thức khuya quá."

"Vâng, lát nữa con tiễn Lookmhee rồi cũng sẽ đi ngủ ạ." Nghe Sonya nói vậy, Lookmhee nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin báo với mẹ và chị rằng hôm nay công việc kết thúc muộn nên cô sẽ ở lại nhà Sonya qua đêm.

Bên ngoài, giọng mẹ Sonya vang lên: "Trễ rồi, không an toàn đâu. Nếu vậy thì để Lookmhee ngủ lại một đêm đi."

Lookmhee lập tức đồng ý, đổi lại là một cái lườm đầy bất lực của Sonya.

Trước khi ngủ, Lookmhee cố tình nhích lại gần, ôm Sonya thật chặt vào lòng.

"Vậy ra cậu vẫn luôn giả vờ không hiểu?" Sonya vẫn còn để bụng chuyện cũ, bèn nhéo một cái lên tay Lookmhee.

"Đâu có, tớ luôn nghĩ Sonya rất thông minh mà. Chắc chắn cậu biết tớ muốn nói gì chứ?" Lookmhee định đánh trống lảng, nhưng Sonya nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Thế còn vụ Halloween thì sao?"

Lookmhee chợt có linh cảm chẳng lành. Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện đó...

"Cái này... thật sự là tớ quên mất rồi. Lần sau bù lại cho cậu, được không?"

"Không cần! Tớ không thèm!" Sonya quay lưng, không thèm đoái hoài đến cô nữa.

Ừm? Vậy cuối cùng là đã dỗ được cô ấy chưa nhỉ?

Lookmhee vòng tay ôm lấy Sonya từ phía sau. Thôi kệ đi, quan trọng là cô ấy đã cười rồi.

Tình yêu luôn đến vào khoảnh khắc ta không ngờ nhất.
Nhịp tim vốn dĩ chẳng thể kiểm soát.
Có lẽ ánh trăng có thể chứng minh sự trân trọng giữa hai trái tim.
I love you to the moon and back.

Ngủ ngon nhé, thỏ con của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com