Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không chỉ là cặp đôi màn ảnh


Mấy ngày gần đây, những tin đồn về việc Lookmhee và Sonya đang hẹn hò liên tục xuất hiện trên các trang tin tức và mạng xã hội. Những bức ảnh chụp chung, những ánh mắt vô tình chạm nhau, những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhưng lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Người hâm mộ phấn khích, các trang tin nhanh chóng giật tít, biến những kỉ niệm của hai người thành một câu chuyện lãng mạn mà ai cũng muốn dõi theo.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người tò mò nhất chính là sự mập mờ trong mối quan hệ giữa họ. Họ là bạn thân, điều đó là đúng, nhưng họ có phải chỉ dừng lại ở mức bạn thôi không? Mọi thứ giữa họ luôn có một ranh giới mờ nhạt, khiến cả hai đôi khi cũng không thể xác định rõ được tình cảm của mình. Những cái ôm vội vã, những nụ cười và ánh mắt ấm áp của Lookmhee dành cho Sonya liệu có phải là tình bạn hay đã vượt xa khỏi ranh giới ấy?

Sonya đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần về mối quan hệ giữa nàng và Lookmhee. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô ấy, nàng lại cảm thấy một thứ tình cảm gì đó đặc biệt, thứ tình cảm không phải của bạn bè, nhưng cũng chưa đủ để gọi là tình yêu. Cứ mỗi lần nàng cảm thấy yếu lòng, Lookmhee lại luôn là người xuất hiện bên cạnh, làm nàng vui lên bằng những câu nói đùa vô tư, những hành động tinh nghịch, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cùng nàng, không cần nói gì, sự hiện diện của cô ấy luôn có thể xoa dịu nỗi lòng nàng một cách nhanh chóng. Những lúc như vậy, Sonya không thể không tự hỏi: "Chúng ta là gì của nhau?"

Nếu chỉ là bạn bè, tại sao những khoảnh khắc ấy lại không giống như những gì nàng cảm nhận về tình bạn? Và nếu thật sự là người yêu, tại sao chưa ai trong hai người dám thừa nhận điều đó? Mối quan hệ của họ cứ mãi mờ mịt, giống như một làn sương mờ không thể cắt nghĩa. Cảm giác ấy cứ xoay vần trong lòng Sonya, khiến nàng không sao ngủ được.

Sonya đã từng có những mối quan hệ trước đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lẫn lộn như thế này. Đối với nàng, mọi thứ mà Lookmhee thể hiện vừa dễ hiểu nhưng lại vừa vô cùng khó hiểu. Nàng không biết có phải mình đang tưởng tượng quá nhiều hay không, hay thật sự giữa hai người có một điều gì đó hơn cả tình bạn. Cuối cùng, Sonya quyết định lấy điện thoại và nhắn một tin nhắn đơn giản.

🐰: Cậu đã ngủ chưa?
🐰: Chúng mình đi dạo một chút nhé, mình có vài điều muốn nói với cậu.

Ngay lập tức, nàng nhận được câu trả lời từ Lookmhee.

🐨: Được rồi, gặp lại cậu sau 😘

Sonya nhìn chằm chằm vào biểu tượng nụ hôn bé nhỏ cuối tin nhắn. Trái tim nàng đập mạnh hơn một chút.

Phía bên kia, Lookmhee cũng không rảnh rỗi, cô lập tức thay bộ đồ đang mặc, không chút chần chừ, vội vàng chạy đến điểm hẹn.

—————————————

Sonya tới điểm hẹn trước, cảm thấy lòng mình hỗn loạn. Chưa đầy mười phút sau, Lookmhee đã xuất hiện. Cô ấy luôn như vậy, đến bên nàng mà không chần chừ, không do dự. Dường như cô ấy luôn có một nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng tạo ra không khí vui vẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Cậu trông như một người đang mang theo một núi lo lắng vậy!" Lookmhee cười lớn, nắm tay Sonya và kéo nàng đi. "Đi theo mình, mình đưa cậu đi chơi, để cậu không phải suy nghĩ nữa."

Sonya để mặc cô kéo đi, chỉ mỉm cười nhẹ mà không phản đối. Nàng quen rồi, quen với cái cách Lookmhee luôn lấp đầy những khoảng trống của nàng bằng sự hiện diện ấm áp của cô ấy. Hai người đi qua những con phố quen thuộc, nơi ánh đèn neon sáng rực, chiếu bóng lên hai người. Một sự bình yên lạ thường bao trùm lấy họ, một sự bình yên mà dường như chỉ có thể tìm thấy trong những khoảnh khắc đơn giản như vậy. Mặc dù trong lòng Sonya vẫn chất chứa những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự an tâm mỗi khi ở bên Lookmhee.

Cả hai đi tới một khách sạn sang trọng gần trung tâm thành phố, nơi Lookmhee đang ở. Sonya cảm thấy những bước chân của mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể sự hiện diện của Lookmhee đã xoa dịu tất cả những lo âu trong lòng nàng. Họ dừng lại trước hồ bơi, nơi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, dịu dàng và tĩnh lặng. Cả hai ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận sự lãng mạn của khoảnh khắc này. Nhưng Sonya biết, tâm trí nàng vẫn không thể an yên nếu chưa nói ra hết những điều chất chứa trong lòng.

Sonya siết chặt tay mình, cố lấy hết can đảm để nói ra những điều chất chứa trong lòng. Nhưng trước khi nàng kịp mở lời, Lookmhee đã biến mất khỏi chỗ ngồi.

Vài phút sau, cô quay lại với hai ly cà phê trên tay.

"Của cậu đây, loại mà cậu thích nhất."

Sonya nhận lấy ly cà phê, mùi hương quen thuộc khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao, một người nghiện cà phê như nàng sao có thể từ chối được món quà nhỏ này. Những ngụm cà phê ấm áp như đang xoa dịu nỗi lòng nàng.

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, thưởng thức từng ngụm cà phê. Đột nhiên, Sonya cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình bùng lên. Nàng nghiêng người về phía Lookmhee, thì thầm vào tai cô những lời mà nàng đã giữ kín bấy lâu.

"Mình không thể cứ mơ hồ mãi được," nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió cuốn đi. "Mình nghĩ... mình không muốn chúng ta chỉ là bạn."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng đi.

Sonya cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói. Nàng không biết Lookmhee sẽ phản ứng thế nào. Nàng không biết liệu mình có lỡ phá vỡ đi một điều gì đó quý giá hay không.

Nhưng khi nàng ngước lên, Lookmhee vẫn nhìn nàng, đôi mắt ấy không hề dao động.

"Mình cũng nghĩ vậy."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cả thế giới trong lòng Sonya chao đảo.

Họ đã biết. Đã luôn biết. Chỉ là chưa bao giờ nói ra.

Và thế là, những lời chưa bao giờ được thốt ra giờ đây cuối cùng cũng được giãi bày. Họ cùng nhau chia sẻ những tâm sự chưa từng bộc lộ. Cả hai đều cảm nhận rõ ràng những điều chưa thể gọi tên, nhưng lại tồn tại ngay trong trái tim mình. Mối quan hệ này không phải là tình bạn đơn thuần, cũng không phải tình yêu đơn giản. Nó là một thứ tình cảm đặc biệt, không thể gói gọn trong bất kỳ một khái niệm nào. Nhưng giờ đây, ít nhất họ đã dám đối diện và chia sẻ cảm xúc ấy.

Sau buổi tối dài tâm sự, Sonya đưa Lookmhee về tận cửa phòng cô. Cảm giác lưỡng lự lại đến với nàng. Cả hai đã nói rõ mọi chuyện, nhưng Sonya vẫn không dám tin vào những điều vừa xảy ra. Nàng nhìn Lookmhee và nói,

"Chúc ngủ ngon nhé, mình về đây."

Nhưng khi quay lưng đi vài bước, lý trí vẫn không đánh bại được con tim. Không hiểu sao, nàng lại quyết định quay lại.

"Hay là... mình ở lại đêm nay nhé."

Lookmhee nhìn Sonya, không nói gì nhưng ánh mắt đầy hiểu ý. Cả hai im lặng đi vào phòng, nơi không chỉ có giường, mà còn có một không gian ấm áp và đầy sự an yên. Đêm hôm ấy, Sonya không về nhà. Nàng không muốn rời xa Lookmhee. Không phải vì sợ mất cô ấy, mà vì nàng không muốn đánh mất khoảnh khắc này, khoảnh khắc hai người cuối cùng cũng đối diện với cảm xúc thật sự của mình.

Họ nằm trên giường, nhìn trần nhà, không ai nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng này lại chẳng hề ngột ngạt. Nó là một sự im lặng dễ chịu, như thể cả hai đều biết rằng dù không nói gì, họ vẫn hiểu nhau, vẫn luôn là như vậy.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, một bức ảnh chụp từ xa xuất hiện trên mạng. Đó là bức ảnh của hai người đang ngồi cạnh nhau bên hồ bơi, khuôn mặt gần như chạm nhau, giống như một cặp đôi đang yêu vậy.

Ngay lập tức, bức ảnh trở thành đề tài bàn tán. Mọi người nhanh chóng suy đoán về mối quan hệ của họ.

Sonya tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon hiếm hoi sau nhiều đêm suy nghĩ, tiếng thông báo trên điện thoại vang lên liên tục khiến trái tim nàng đập liên hồi. Sự lo lắng ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi nàng nhìn thấy tiêu đề bài báo và hành loạt tin nhắn được gửi tới từ chị quản lý. Nàng không sợ bị mọi người chỉ trích, nàng chỉ sợ rằng những tin đồn này sẽ khiến Lookmhee của nàng gặp rắc rối.

Nhưng Lookmhee lại không cảm thấy như vậy. Cô hiểu rằng sự lo lắng của Sonya đến từ sự quan tâm và tình cảm chân thành dành cho cô.

"Cậu lo lắng gì chứ?" Lookmhee cười, nắm tay Sonya, kéo nàng ra ngoài. "Cứ để họ nói đi, cậu sợ gì chứ? Chúng ta sẽ chứng minh sự thật."

Ngày hôm đó, khi họ rời khỏi khách sạn, hàng chục phóng viên đã đứng chờ sẵn. Họ chĩa micro, máy ảnh về phía họ, câu hỏi dồn dập.

Nhưng lần này, Lookmhee không né tránh.

Cô ấy siết nhẹ tay Sonya, rồi quay về phía đám đông, bình tĩnh nói:

"Chúng tôi là một cặp đôi thật sự, không phải chỉ là tin đồn."

Sonya ngạc nhiên nhìn Lookmhee. Không phải vì câu trả lời vừa xong, mà vì sự dứt khoát trong lời nói của cô ấy. Không còn mập mờ, không còn che giấu.

Nàng nắm chặt tay Lookmhee hơn.

Dù có ra sao, dù thế giới này có nói gì đi nữa... ít nhất, họ đã chọn nhau. Và đó là điều quan trọng nhất.

Sau ngày hôm đó, Lookmhee và Sonya không còn phải giấu giếm tình cảm của mình. Họ không chỉ là cặp đôi màn ảnh, mà giờ đây họ thực sự là người yêu của nhau. Họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cùng nhau trải qua những niềm vui và nỗi buồn. Dù có thế nào đi nữa, họ đã chọn đối mặt với mọi thứ cùng nhau.

Không còn những ánh mắt lo lắng, không còn sự mập mờ. Tình cảm của họ đã chính thức bước ra ngoài ánh sáng, không còn che giấu, không còn sợ hãi. Tình yêu của họ, dù có thể cả thế giới này không hiểu, nhưng ít nhất họ hiểu nhau. Và tình yêu của họ, dù có thế nào đi nữa, vẫn sẽ luôn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com