Không được ăn đồ ăn liền
"Mhee, cậu muốn ăn không?" Sonya cầm một hộp tokbokki ăn liền trên tay, chuẩn bị bỏ vào lò vi sóng. Lookmhee lúc đó đang bận rộn giữa đống chai lọ mỹ phẩm, ngẩng đầu lên, cau mày nhìn hành động của nàng, "Cậu định ăn cái này á?"
Sonya nghiêng đầu, vẻ ngơ ngác không hiểu, rồi gật đầu, chu môi đặt hộp tokbokki vào lò vi sóng, trông ngoan hết mức. Lookmhee đưa tay xoa trán. Cô đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần, đừng ăn mấy thứ đồ ăn liền này nữa, nhất là khi ngày nào Sonya cũng ăn những món như vậy. Nếu không có lịch làm việc, có khi còn ăn tệ hơn. Nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng chú thỏ nhỏ này suốt ngày toàn làm chuyện chẳng ngoan chút nào.
"Mình nói rồi mà, đừng ăn mấy món này nữa, phải quan tâm sức khỏe chứ." Lookmhee đứng dậy, tắt lò vi sóng, giả vờ nghiêm túc nhìn nàng, trông như đang đóng vai một người chị gái mẫu mực. "Ể?" Sonya chu môi, cả ngày chẳng ăn được mấy, giờ thì phải ăn cái gì đó nhanh gọn mà no chứ.
Lookmhee có chút căng thẳng, vì cô hiếm khi trái ý Sonya như thế này. Nhưng lần này cô nghĩ mình nên kiên định, không thể chỉ vì vài lời nũng nịu của nàng mà mềm lòng. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến sức khỏe của nàng. Sonya cụp mắt xuống, im lặng ngồi sang một bên, tỏ ra ấm ức.
"Hay là... mình làm cho cậu một phần bún gạo cà ri heo nhé?" Lookmhee khoanh tay, tựa lưng vào bàn, suy nghĩ một lúc, rồi liếc mắt sang nàng, khẽ nói.
"Ể! Cậu học được món đó rồi à?" Sonya ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, đôi mắt long lanh nhìn cô, trông dễ thương hết sức. Lookmhee thấy vậy cũng được an ủi phần nào, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Một người Bangkok như cô mà đi làm món ăn miền Bắc, may mà mấy hôm trước làm xong còn để mẹ – người từng sống ở miền Bắc – nếm thử.
"Vậy về thôi." Lookmhee bắt đầu thu dọn mỹ phẩm vào túi, tiện tay cầm luôn túi của Sonya đưa cho nàng. Sonya ngoan ngoãn đeo lên. "Lạnh không? Hôm nay đừng đi xe ôm nữa, gọi taxi đi." Lookmhee liếc nhìn chiếc váy Sonya đang mặc, thầm nhủ lần sau phải mang thêm áo khoác, rồi mới mở app gọi xe.
Sonya vẫn còn ngơ ngác, gật đầu rồi hỏi lại, "Về nhà ai vậy?" Lookmhee sững người, nhận ra câu mình vừa trong vô thức dễ gây hiểu lầm đến mức nào, tai đỏ bừng, lắp bắp đáp, "Nhà... nhà mình." Hai chữ thôi mà nói không ra hơi.
Sonya tựa đầu vào cửa kính, bắt đầu nhận ra mình đã bị Lookmhee quản cả chuyện ăn uống rồi... thật mất mặt. Mặc dù Lookmhee là chị, nhưng cũng chỉ lớn hơn nàng hai tháng thôi mà... Chú thỏ nhỏ hơi khó chịu, nhưng cơn đói làm nàng hết năng lượng để cãi vã.
Lookmhee vẫn còn lo lắng về bữa tối. Nếu nấu ra mà không hợp khẩu vị của Sonya thì sao? Cô nhanh chóng đặt một phần cơm chiên trên app để "phòng thân". Không hiểu sao lại căng thẳng đến thế – rõ ràng nấu ăn là chuyên môn của cô mà. Dù sao mẹ cô cũng từng thử và bảo món bún đó rất chuẩn vị...
Khi xuống xe, Lookmhee lấy ra một ít bánh ngô do cô làm, đưa cho Sonya lót bụng. "Vị mới đấy." Sonya ăn thử một miếng, ngước mắt nhìn cô. "Ừm, mới làm mấy hôm nay thôi." Lookmhee vừa nói vừa bận rộn pha bún, cắt thịt. Sonya bỗng dưng im lặng. Lookmhee thấy trống vắng, đành nhỏ giọng nói tiếp: "Cậu là người đầu tiên ăn thử đó, yên tâm đi." Vừa dứt lời, tiếng nhai của Sonya lại vang lên.
Lookmhee khẽ cười. Cô biết nàng sẽ để tâm đến điều đó. Nhưng mà, đây cũng là thói quen của cô thôi... Sonya lúc này đã gần cạn pin, nằm dài trên bàn lướt điện thoại, còn tiện tay lấy ly cà phê của Lookmhee mà uống. Khi Lookmhee bưng tô bún gạo ra, cô liền cầm lại ly cà phê, "Đừng uống nhiều cà phê nữa, mỗi ngày cậu có ngủ đàng hoàng đâu."
Cảm giác bị càu nhàu lại quay về, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng thật lòng của Lookmhee, Sonya cũng thấy áy náy. Nàng phồng má, rồi ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu ăn bún. Mới hai đũa đã chớp chớp mắt khen ngon lia lịa. Lookmhee chống cằm nhìn nàng, lúc này mới thấy nhẹ lòng. "Mhee, sao cậu không ăn?" Sonya gắp một miếng thịt cho cô. Lookmhee nhai rồi nói úp mở, "Mình... có đặt cơm rang. Chắc sắp tới rồi."
"Sao lại thế?" Sonya không hiểu, đặt đũa xuống nhìn cô chằm chằm. Chiêu này chưa bao giờ thất bại – chưa đầy ba phút sau Lookmhee đã khai thật là cô sợ Sonya không hợp khẩu vị, nên mới đặt thêm phần ăn dự phòng. Sonya cười đến không khép miệng nổi, khiến Lookmhee càng ngại ngùng hơn. May mà cô chưa kể vụ đã thử nghiệm mấy hôm và nhờ mẹ ăn thử – vì Sonya chỉ hỏi về cơm chiên thôi.
"Sao cậu lại đáng yêu thế hả, Mhee~" Sonya vừa cười vừa gắp thêm vài đũa bún, ăn hết sức nhiệt tình như để chứng minh nó ngon tới mức nào. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, miệng đầy thức ăn, má phồng phồng đáng yêu đến lạ. Lookmhee mỉm cười, rót cho nàng ly cam vắt. "Sau này phải hạn chế đồ ăn liền, cũng đừng ăn mấy món nhiều muối nữa." Lookmhee bắt đầu nói không ngừng, mấy điều cô muốn nói từ lâu, giờ thì trút hết ra – dù biết mình cũng chẳng có nhiều tư cách lắm...
Sonya gật đầu, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô, "Mhee hôm nay đúng kiểu chị gái ấy." Lookmhee quay sang nhìn nơi khác, không dám đối mặt với nàng. Sonya ăn sạch tô bún, đứng dậy định mang bát đi rửa, nhưng Lookmhee nhanh tay đón lấy. Hai người bất ngờ đứng gần nhau đến thế, "Mhee..." nàng gọi tên cô bằng giọng nũng nịu, đôi răng thỏ lại hiện ra trông càng đáng yêu. Lookmhee nuốt nước bọt, người nghiêng về phía trước, nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô vội vàng lôi máy ra, "Chắc là đồ ăn tới rồi."
Sonya tiếc nuối theo sau. Lookmhee hít sâu một hơi, nhận hộp cơm chiên rồi quay lại – ngay lập tức đụng mặt Sonya. Không còn cách nào rồi... Khóe môi cô khẽ cong lên. "Mhee, mình về nha, mẹ bảo đến đón rồi." Sonya cười tinh quái, mặt lại đỏ lựng. Lookmhee nhận ra liền níu tay nàng lại, "Cậu giở trò rồi... rõ ràng mình còn chưa nói gì cả."
Sonya khoanh tay: "Vậy cậu nói đi." Ánh mắt nàng đầy kiêu ngạo. Lookmhee chỉ cười, không cãi, tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới để nàng đi.
Nhưng mà...
"Không được ăn đồ ăn liền nữa đấy." Sonya gãi đầu, trông có vẻ bực bội nhưng ánh mắt lại lấp lánh. Lookmhee cũng không chịu nhún, và tất nhiên, cuối cùng vẫn là cô dỗ dành nàng ăn món khác.
Mà nghĩ kỹ thì, được quản cũng có cái lợi... "Cậu không nói gì thì mình sẽ tự tìm cái gì đó ăn đấy." Rốt cuộc ai mới là người nắm quyền trong tay, cũng khó mà biết được nhỉ? Sonya nhe răng thỏ cười toe toét nhìn Lookmhee – người dù đang giận hờn nhưng vẫn không nỡ để nàng ăn một mình.
Nguồn: Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com